Những tháng ngày tình nghĩa
(Baonghean.vn) Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, cơ quan Báo Nghệ An ra Hưng Tây xin đất cấy lúa, lên bãi Rỏi (Tân Kỳ) trồng ngô để tự túc một phần lương thực.
Vui nhất là những ngày đi bẻ ngô tại bãi Rỏi. Do phải đi qua đò Cung cả đi lẫn về, mấy anh em chúng tôi quyết định tối hôm đó ngủ tại bãi. Tất cả cùng nhau bẻ cành cây xung quanh rải làm nơi nằm. Trời vừa tối, anh Xuân Hương hăng hái đi nhặt củi khô nhen bếp, anh Phước bóc ngô để nướng. Ngồi quanh bếp lửa nướng ngô ăn và kể chuyện cười từ tối đến sáng.
Những năm đó đời sống còn khó khăn lắm, hàng ngày chủ yếu ăn mì hạt, thỉnh thoảng mới có một bữa mì bột vo tròn luộc, nhưng về đến Toà soạn, lúc nào tiếng cười cũng râm ran, nét mặt ai nấy cũng phấn chấn.
Một buổi tối, anh Thanh Phong gọi tôi và Xuân Hương sang tổ ảnh chơi. Khi đến, tất cả đóng cửa, chỉ cửa sổ phòng anh Duy Liêu đang mở. Ba anh em ghé vào xem thấy anh Liêu ngủ, không mắc màn, ngáy khò khò. Anh Hương nói: Tại nơi cây cối rậm rạp thế này, muỗi nhiều không mắc màn, nó cắn sao chịu được". Anh Phong đỡ lời: "Đừng lo, hơi rượu của anh Liêu thở ra muỗi say chết hết không còn để cắn". Trở về phòng, anh Hương làm một câu thơ: "Đến thăm nhà ảnh Duy Liêu/Bên cạnh phim, ảnh thấy nhiều bi đông". Cùng lúc đó, anh Phước làm tiếp: "Đến thăm hoạ sỹ Văn Đồng/Bên cạnh giá vẽ bi đông cũng nhiều". Sáng hôm sau tập thể dục, mấy anh em đọc thơ cho anh Liêu nghe, anh cười đôn hậu và nói: "Mấy đứa bay lại trêu những thằng già rồi đấy". Tất cả cùng cười vui, một không khí ấm cúng, thân tình.
Trong không khí sôi nổi, ấm áp tình người đó, không thể nhớ hết những lần anh Phước từ miền núi về mang theo măng tươi, anh Hương lại về Diễn Châu đưa ruốc vào. Thế là anh em được một bữa tiệc măng luộc chấm ruốc khoái khẩu. Hương vị của biển, quyện với núi rừng làm tình đồng nghiệp thêm sâu và bền vững.
Được đồng nghiệp giúp đỡ, chia sẻ, bản thân tôi đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, hoàn thành trách nhiệm morat được giao.
Đã nhiều năm qua đi, nhiều người đã thành thiên cổ, nhưng tình nghĩa các anh để lại còn nguyên mới trong tôi.
Văn Thông