Nối lại vòng tay
(Baonghean) - Cứ tuần một lần, Hơn đến đây chiếm chỗ để hợp pháp việc anh luôn gần cô thợ mà không ai nói được. Thoạt đầu, anh để một chỏm giữa vuốt keo thẳng đứng, sau thì ngày cắt một tí, bảo cứ cắt thong thả, tiền anh trả nhiều lần để trừ thời gian. Cô thợ hiểu ý chỉ dùng mùm kéo khuyếch khuyếch nơi đầu tóc, lại đưa kéo qua lại bấm tí tách, hong ha trên đầu anh.
Bỗng điện thoại của anh Hơn lại rung, kêu ọ ọ. Lần này, anh bấm máy:
- Sáu giờ tôi bay. Vợ anh thông báo - Anh nói bố tôi thuê xe đi đón tôi, khoảng ba tiếng nữa tôi về.
- Tôi đi nữa à?
- Chỉ bố tôi thôi!
Nghe anh đối thoại trên máy, cô thợ cắt tóc hỏi:
- Bà xã à?
- Ừ, bà xã. Sao không hỏi...
Hỏi thì biết hỏi gì. Chuyện anh và cô thợ cắt tóc đã đến tai chị Hơn. Và chị đã ra “tối hậu thư” mấy bận, anh chỉ còn bàn tính sao cho chắc...
Cũng vào tầm này cách đây 5 năm về trước, cuộc sống gia đình anh Hơn vô cùng khốn khó. Hôm ấy anh đi làm, qua nơi chợ làng thì thấy đám đông đứng chụm mông vào nhau xem tờ giấy dán nơi tường. Anh đến coi, thì thấy đó là tờ thông báo tuyển người đi lao động Đài Loan. Mấy bà đi lưng cúi nhìn vào, lại quay ngoắt đi, lẩm bẩm: Đi Đài Loan. Mấy cô bán cá, thịt ban đầu xem dửng dưng, sau chuyển sang háo hức, rồi lại trở về dửng dưng. Ai cũng có câu nói: Đi Ðài Loan. Ai có tiền thì đi Đài Loan. Hoặc nói với nhau về mai ta đi Đài Loan đi. Anh Hơn bàn với chị Hơn đang cho lợn ăn, về ý tưởng đi lao động bên Đài. Vợ chồng bàn đêm bàn ngày, và quyết định thế chấp nhà vay tiền lãi để đi, chỉ mong đổi đời đói sang đời no. Đổi nhà cũ sang nhà mới. Đổi những gì chưa hoàn thiện được trở thành hoàn thiện.
Nhưng mọi chuyện lại xảy ra tréo ngoe, bất ngờ đến mức tưởng như chị Hơn không thể đi được. Chuyện là, anh Hơn đi xây qua chợ làng, bà Nhan bán bánh liền gọi giật anh lại:
- Anh cho vợ đi Đài Loan thật à?
- Vâng, đi thật chứ lại đi giả!
- Làm gì bên đó?
- Nghe nói giúp việc nhà đấy.
- Tôi nghe nói đàn bà dân mình sang làm gái.
- Làm gì có?
- Còn không à? Sang làm gì thì làm, miễn có tiền đem về nuôi chồng nuôi con là được.
Anh Hơn đã thấy nóng chỗ tai. Vợ chồng anh sống chung đã có ba mặt con, tính nết vợ anh thế nào anh phải rành chứ. Anh không tin vợ mình còn ai tin được nữa?
Anh Hơn tuy ngoài nói mạnh cho vợ vậy, nhưng đêm nằm lại áy náy thế nào. Tâm trí anh lao đao, nghi nghi ngại ngại. Anh đi làm hồ, cánh thợ lại ấn thêm:
- Mày cho vợ đi, mất vợ như chơi đấy con!
Năm đầu, chị Hơn đã gửi tiền về cho anh trang trải hết nợ ngân hàng. Năm thứ hai, chị gửi tiền về cho anh sửa nhà, thay nội thất lại còn tích góp chút đỉnh. Chị sang Đài giúp việc cho một gia đình thành phố có của. Chị nhận chăm bà cụ gần tuổi 80, có ba con trai, cháu đi làm ăn ở ba nước tư bản. Nhà hai cô con gái của bà thì ở gần nơi chung cư bà cụ. Chị Hơn dọn nhà cửa và dọn luôn nhà cho cả hai cô con gái. Chị thắc mắc thì bà bảo: “Nhà con tao cũng là nhà tao! Vậy là chị làm. Chị chạy hết chỗ này sang chỗ kia, gắng làm tốt để vừa lòng chủ. Năm mới sang, chị Hơn được cho ăn riêng một chỗ nơi góc bếp, khuyên uống nước tráng nồi cơm, được dạy cách tiết kiệm cả củ tỏi, củ hành. Chị thật thà trả lại lắc vàng, nhẫn vàng cho con bà chủ bỏ quên nơi áo giặt. Chị chăm thằng cháu bà chủ ngã dập hết người, chăm như chăm người thân của mình. Năm sau, bà chủ cho chị được ngồi ăn cùng bàn, được nói chuyện, cười vui thân thiện. Họ đặt cho chị cái tên thật dễ thương: Hú Sư An.
Anh Hơn vẫn nhận tiền đều đều từ chị gửi về. Có tiền, cuộc sống bố con anh thêm thênh thang, đỡ khổ nhiều. Nhìn gia đình anh đổi thay trông thấy, nhiều ông chồng cũng muốn cho vợ mình đi lao động ở Đài, hoặc một nước Trung Đông nào đó...
Anh Hơn dần mê cô thợ cắt tóc trẻ. Anh thích cô ta bao nhiêu lại chán chị Hơn bấy nhiêu. Anh năng đến quán “Yêu Đời”. Thích để cô thợ tóc ép bụng vào vai, thích cảm nhận mái tóc cụt của mình được tỉa tí tách và thích cả cái kéo nhỏ xíu cứ hong ha trên đầu anh. Năm thứ tư kể từ lúc sang Đài, chị Hơn được phía chủ cho phép về thăm gia đình. Chia tay ở sân bay, con trai bà chủ đã khóc. Khóc như mưa. Chị hẹn sẽ quay lại, nhưng chị đã không muốn vậy. Chị muốn ở nhà cùng chồng, con, bố mẹ. Vả lại, có được chút tiền tích luỹ, chị cũng muốn tự mình làm chủ bản thân mình. Chị Hơn trở về như người lột xác, to khoẻ, trắng tinh. Chuyện anh Hơn bỏ hẳn đầm, và đi lại quá sâu với cô thợ tóc đã làm chị thật buồn. Chị nói với anh Hơn, nếu không ở được với nhau thì “nhà chia dọc, thóc chia đôi”. Nhưng nhà là nhà của chị do tiền chị gửi về, thóc anh có thế đem hết đi. Anh Hơn thấy cũng thật khó nghĩ. Chẳng lẽ từ hôm nay, anh lại từ bỏ một tổ ấm đã bao công dày đắp để đến với một tổ ấm mới, mà anh còn chưa biết nó có vững chắc hay không?
Chị và anh đã sống ly thân. Đơn ly hôn chị đã gửi lên toà, chờ xem xử hòa giải có đi được đến đâu? Chị vẫn ra đồng, lội rượt trâu ngày ngày. Một hôm, anh Hơn định có lời với vợ, thì chuông điện thoại chị Hơn bỗng rung vang. Chị Hơn nghe điện thoại một cách rất chăm chú, nét mặt chị lúc căng thẳng, lúc lại phủ đầy cảm xúc. Tính chị thế. Lúc làm việc gì chị dồn hết mình. Lúc thương cảm một ai, chị cũng thương cảm hết lòng. Chị đã gây được chữ “tín” quá vững trong gia đình ông chủ Đài Loan.
- Hú Sư An, xin cô vì mẹ tôi mà sang ngay! Không có cô chăm, chắc bà cụ khó mà... Hãy làm ơn lần này, cô Hú Sư An. Tôi đang quỳ trước cô đây, tôi...
- Được rồi - Chị đáp vội - tôi sẽ nghĩ thêm!
Chị Hơn không nhìn anh Hơn. Nhưng chị như đang thấy rõ một anh từng cù mì cục mịch, một anh Hơn đang có chỏm tóc dựng đứng như cốc vại đựng bia. Và một anh Hơn đang bị “sập bẫy” ở quán cắt tóc “Yêu Đời”.
- Tôi cần sang Đài Loan ngay! Chị nói và quay sang anh Hơn. Rồi chị bước từng bước khỏe, nhanh lên phía cầu thang. Anh Hơn mở to mắt ngạc nhiên. Anh quá bất ngờ với quyết định đột ngột của chị. Anh đứng dậy. Vội dang hai tay ra ngáng.
- Anh định đi đón vợ thật à? Cô thợ tóc vừa hỏi vừa ghì chặt đầu anh xuống.
- Tôi đi đón. Cô ta vẫn đang là vợ tôi.
Cô thợ vừa ngạc nhiên vừa cạo mạnh bàn cạo kêu xoàn xoạt trên trán anh, mạnh đến nỗi khiến anh Hơn kêu oai oái.
- Cạo trọc đầu cho tôi! Cắt phăng chụm tóc dựng ngược cho tôi! - Anh Hơn nói to vống.
Có vài vị khách bước vội vào quán cắt. Anh Hơn nghĩ, vợ mình về đợt này, anh sẽ lại dang tay ra ngáng. Nhưng vòng ngáng sẽ xiết nhỏ, khum cho đến khi hai bàn tay anh chập hẳn vào nhau thì thôi...
Nguyên Vũ