Nỗi niềm nơi lũ đi qua
Ở Kỳ Sơn- Nghệ An, nơi bị tàn phá bởi lũ ống lũ quét của hoàn lưu bão số 2 dữ dội nhất, chúng tôi đã tìm vào những vùng tâm lũ của một ngày chưa xa. Còn đó, biết bao bộn bề và lo toan của thầy và trò trước năm học mới.
Cuộc sống của người dân Kỳ Sơn vốn dĩ đã khó khăn từ bao đời nay, cơn lũ vừa qua chỉ như một giọt nước làm tràn ly đẩy bao phận người trở nên túng quẫn. Trong tình cảnh chung đó bừng lên niềm khao khát học chữ của học trò vùng cao như một hướng thoát nghèo. Vậy mà cơn lũ vô tình nỡ đẩy nẻo vào năm học mới của thầy trò vùng cao Kỳ Sơn gian nan khó khăn gấp bội.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 23 đến 10 giờ sáng ngày 26/6/2011 đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm đã gây ra một đợt lũ rất lớn ở thượng nguồn sông Cả. Ở thượng nguồn sông Cả tại huyện Kỳ Sơn xuất hiện lũ cực lớn, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Mường Xén lúc 18 giờ ngày 25/6/2011 là 145,49m; cao hơn mực nước lịch sử năm 2005 là 3,34m. Những thiệt hại ban đầu theo số liệu của Ban phòng chống lụt bão tỉnh tại huyện Kỳ Sơn là 22 ngôi nhà bị sập, 700 nhà bị ngập, 129 nhà bị trôi, 10 nhà có nguy cơ bị trôi...và rất nhiều những thiệt hại khác về vật chất cũng như nỗi lo còn hằn sâu trong tâm tưởng của người dân nơi đây về một cơn lũ lịch sử.
Thầy Đàm Huy Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Típ 2 cố gắng thu gom những gì còn sót lại.
Cùng chung chịu mất mát và thiệt hại của cơn bão số 2, ngành Giáo dục Kỳ Sơn cũng không ít tổn thất. Những thống kê ban đầu và những gì chúng tôi đã chứng kiến là minh chứng cho sự vất vả của thầy, trò nơi đây. Có 15 trường học và phòng GD&ĐT đã trực tiếp bị ảnh hưởng nặng nề với tổng thiệt hại lên đến gần 9,5 tỷ đồng, trong đó, nặng nề nhất phải kể đến Trường tiểu học Mường Ải với trên 2,5 tỷ đồng tài sản bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ (Riêng 7 phòng trong khu nhà công vụ của giáo viên bị nước ngập và sập đổ đã lên đến 1,485 tỷ đồng); Trường tiểu học Mường Típ 2 (tại bản Ta Đo) nhà nội trú giáo viên, nhà bếp, bàn ghế GV, HS và rất nhiều trang thiết bị khác đã bị cuốn sạch với trên 1,338 tỷ đồng. Trong rất nhiều những thiệt hại, hầu như nguyên nhân chính đều là "bị sập và đổ mái", "Bị nước ngập hư hỏng" và nhiều nhất vẫn là "Bị nước cuốn trôi".
Bên cạnh đó, cuộc sống của cá nhân mỗi gia đình giáo viên cũng không ít cơ cực khi có đến trên 200 gia đình của các thầy cô trên toàn huyện bị trôi đất, sập nhà, mất tài sản...với tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Những người bị mất mát nhiều nhất như: cô Vy Thị Khiếu (phòng GD&ĐT), bị mất đất, hư hỏng nhà ở, thiệt hại tài sản lên đến 1,2 tỷ đồng; thầy Lương Văn Thành, Trường tiểu học Nậm Cắn 2, bị trôi đất, sập nhà theo nước lũ thiệt hại khoảng 670 triệu đồng, thầy Nguyễn Văn Thiêm, Trường THPT DTNT Kỳ Sơn, mất nhà ở, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng... Khó có thể thống kê hết những vất vả của những người gieo chữ nơi đây khi cơn bão, lũ vô tình quét ngang, để lại biết bao bề bộn mưu sinh.
Đến thăm các trường học thuộc thị trấn Mường Xén, nơi thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng do cơn bão số 2. Nay trường lớp đã được dọn dẹp lại song băn khoăn nhất hiện nay của thầy cô và những người quản lý trong ngành giáo dục là làm sao có đủ sách giáo khoa, học cụ chuẩn bị cho năm học mới.
Sau 3h vật lộn với 25km cung đường khổ ải trên chuyến xe ôm mạn ngược, chúng tôi vào đến Mường Típ (Kỳ Sơn).
Cả xã Mường Tip có 3 trường, một mầm non và hai trường tiểu học, đây là nơi con em của 427 hộ (2600 khẩu) đồng bào dân tộc Khơ mú, Kinh, Thái tìm đến học chữ. Vậy mà trong cơn lũ vừa qua, 2/3 trường học của xã bị nước lũ "tấn công" để lại hậu quả nặng nề, trong đó, Trường Tiểu học Mường Típ 2 hứng chịu thiệt hại lớn nhất với 12 phòng nội trú bị nước cuốn trôi, sập đổ, nhà ăn công đoàn...cũng bị sập, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Khi chúng tôi đến, thầy cô đang cùng với phụ huynh học sinh tháo dỡ phần mái còn lại của ngôi nhà nội trú dành cho giáo viên mới xây xong. Chỉ tay về phía dòng Nậm Mộ đục ngầu, thầy Đàm Huy Quang - Hiệu trưởng trường tiểu học kể: "Trước lũ, chỗ đó là phần sau nhà nội trú, giờ thành lòng sông rồi. Nước ăn sâu vào chừng 12m, cuốn sạch giấy tờ, tài liệu của giáo viên các anh à. Hiện nay 15 thầy cô phải chia sẻ nhau dãy nhà chức năng của trường làm nơi ăn, nghỉ".
Thầy Quang cho biết thêm: Sau lũ, phụ huynh trong xã thay nhau đến giúp nhà trường nhiều lắm! Nghe thầy Quang nói vậy, anh Cụt Phò Xăm (người Khơ mú) ở trên mái nhà nói vọi xuống: "Phải giúp các thầy chứ, con mình, hai cháu mình học ở đây cả mà. Mình giúp cho các thầy đỡ cực đi còn thời gian mà dạy chữ cho các cháu".
Trao đổi với thầy Quang về khó khăn hiện nay của trường, thầy cho biết: "Hiện nay, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy của giáo viên hầu như mất sạch. Như vậy, thầy cô sẽ rất khó khăn trong công tác giảng dạy cho năm học mới".
Nằm trong khuôn viên với khu nội trú Trường tiểu học Mường Típ là Trường Mầm non Mường Típ. Dãy phòng học và phòng chức năng cũng chìm sâu trong trận lũ vừa qua. Thiệt hại về bàn ghế, trang thiết bị dạy học cũng ngót nghét 900 triệu đồng.
Chủ tịch xã Mường Típ trăn trở: "Mường Típ như một ốc đảo khép kín, đất canh tác thì ít, trình độ dân trí thấp nên đói nghèo như là một hệ quả tất yếu khi cuộc sống của bà con hầu như tự cung tự cấp, tỷ lệ nghèo lên 95%. Cơn lũ vừa rồi chỉ như một giọt nước làm tràn ly đẩy cuộc sống bà con đến chỗ khó khăn chồng chất". Nghèo là vậy nhưng một con số làm giật mình hay nói đúng hơn là làm chúng tôi kinh ngạc là cả xã có đến 95% học sinh đến trường hàng năm.
Ắt hẳn đói nghèo thường đi đôi với mù chữ nhưng ở Mường Típ - một xã đói nghèo điều đó hoàn toàn trái ngược. Ngày chúng tôi đến, nghe các thầy nói chuyện mới biết, ngay sau lũ xã đã tổ chức họp các thôn bản lại để vận động bà con chung tay dọn dẹp trường cho kịp năm học mới. Có lẽ chỉ với những tấm lòng như vậy, con chữ mới bám rễ bền vững trên vùng đất này.
Hôm chúng tôi chuẩn bị vào Mường Típ, nghe cán bộ huyện căn dặn chi tiết về việc phải chuẩn bị thực phẩm mang vào trong ấy chứ vô đó không có thực phẩm, lòng chúng tôi vẫn ngờ ngợ chưa tin. Vào đến nơi mới biết, ăn bữa cơm trưa với thầy cô giáo trường Mường Típ mới thấy lời lãnh đạo huyện là đúng. Sau lũ và cả trước đó chưa có lũ, chuyện lương thực, thực phẩm của thầy cô gặp muôn nẻo khó khăn. Ở đây, chợ không, quán tạp hóa không, thầy cô muốn có một bữa cơm rau xanh cũng phải lặn lội ra tận Mường Xén mua về. "Sau lũ tình hình lương thực thực phẩm của thầy cô khó khăn lắm! Cả nửa tháng đường giao thông tắc nghẽn thầy cô phải ăn nhờ dân. May sau đó, đồng chí Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện vào hỗ trợ cho một bao gạo, thế mới có gạo mà ăn".
Bữa cơm hôm nay, ngoài món thịt do chúng tôi mua vào, còn lại là những thứ thầy cô tự túc như bắp chuối rừng, lạc rang...Cùng thầy cô chia sẻ khó khăn mới hiểu được tình cảnh của những người gieo chữ vùng cao gian truân cực khổ đến nhường nào. Đường đến trường của học trò Kỳ Sơn và buổi lên bục giảng của thầy cô nơi mảnh đất vùng biên này sao mà vẫn gieo neo đến vậy. Nặng lòng mang về tâm sự của những người gieo chữ vùng cao "Học trò nơi đây vẫn chỉ mong một ngày đi học trên con đường không có dốc nhà báo ạ!". Tôi chợt chạnh lòng, hướng về phía Puxailaileng, dãy đại ngàn vẫn thẫm xanh như một câu hỏi.
Trần Hải - Thành Duy