Ông “đủ tiêu chuẩn”

(Baonghean) - Thực hiện việc quy hoạch cán bộ lâu dài cho chiến lược phát triển của đơn vị, đồng chí thủ trưởng đề nghị anh em giới thiệu những người có bản lĩnh chính trị, có năng lực thực tiễn, đạo đức tư cách tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng theo vị thủ phó thì chỉ giới thiệu những người mà theo ông là phải có giấy chứng nhận, chứng chỉ của các khóa bồi dưỡng, phải có văn bằng hai, văn bằng ba, có như vậy mới đủ tiêu chuẩn.

Mặc cho thủ trưởng đơn vị giải thích và anh em tranh luận về sự cần thiết phải lựa chọn người có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thể hiện bằng hiệu quả hoạt động thực tiễn; ông thủ phó vẫn bảo lưu ý kiến của mình rằng nhất quyết chỉ được giới thiệu người “đủ tiêu chuẩn”. một số anh em trong đơn vị đều cảm thấy lúng túng, còn những người đã có thâm niên công tác trong đơn vị thì họ biết rõ tại sao ông thủ phó lại khăng khăng bảo vệ việc đủ tiêu chuẩn như thế.

Chuyện là thế này, từ trước đến nay, đơn vị ông luôn đòi hỏi cán bộ, công chức phải có năng lực chuyên môn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Trong khi đó khả năng của ông lại cực kỳ làng nhàng, vừa kém năng lực, vừa máy móc, bảo thủ nên chẳng bố trí được việc gì. Vì thế nên người ta mới tìm ra cách ứng phó riêng đối với ông, đó là thường xuyên “cử” ông đi học. Gần như năm nào, hỏi ông đang làm gì thì ông đều tự hào trả lời là đang đi học.

Thế rồi, cũng đến cái ngày ông thực sự “đủ tiêu chuẩn”, nhưng gay go là khả năng làm việc của ông thì trước sau vẫn vậy, chẳng biết bố trí vào đâu. Đúng lúc đó đơn vị ông được cơ cấu thêm một thủ phó. Thế là, để tạo lối thoát cho ông và cho đơn vị, người ta chấp nhận “thí” cho ông cái chức thủ phó, đỡ vướng đến sự vận hành của bộ máy cơ quan, coi như là “bánh xe thứ 5” vậy.

Nhưng, chết một nỗi là do không nắm được công việc để điều hành được đơn vị nên lúc nào ông cũng rảnh rỗi. Thế là ông suy nghĩ, nghiền ngẫm đến nguyên nhân dẫn đến con đường thành công của mình. Do năng lực ư, không phải. Do đạo đức tư cách ư, không đúng. Phải rồi, do ông “đủ tiêu chuẩn”.

Thế là từ đó, trong bất cứ cuộc họp nào, ông cũng lấy tiêu chí “đủ tiêu chuẩn” để yêu cầu làm công tác cán bộ. Những lúc vị thủ phó thao thao nói như lên đồng về sự cần thiết phải “đủ tiêu chuẩn”, vị thủ trưởng và anh em trong cơ quan đều lắc đầu ngao ngán: chỉ vì ưu ái thái quá cho cái sự “đủ tiêu chuẩn” trong một lúc, mà anh em trong đơn vị  phải chịu cái cảnh “đó rách ngáng trộ” lâu dài!


Đức Dương