"Ông nậy" bàn giấy
(Baonghean) - Ơ chà, bác à. Đầu Xuân năm mới mà lại phải gặp chuyện nhọc ra răng bác à!
- Chi đó, chuyện chi nói nghe coi mồ.
- Thì cần chút việc, tui ra UBND xã xin cộp triện vô giấy. Trước tui có một đoàn ông tra, bà trẻ cũng đi xin triện. Đông thì đông rứa, chơ mà ai cũng có tôn ti trật tự lắm, đều nghiêm chỉnh xếp hàng trước o "một cửa" của xã. O nớ nhìn thì đáng tuổi con cháu, rứa mà mặt lại lạnh như "tro 3 ngày", thái độ thì "ngoảy như tru sứt trẹo" bác nà.
- ???
- Thì đến lượt tui, lập cập lên nộp giấy. O "một cửa" hỏi cấy đoàng: "Mần chi đây", 3 lần liên tục. Tui hoảng quá, đến khi o hỏi tiếp "Giấy ni của ai?". À, ra rứa, dừ mới chộ được câu có ngữ pháp. "Giấy ni của bác cháu à". " Rứa răng khi nãy đến dừ ông không nói chi cả?". "Thì bác thấy cháu hỏi trống không, nỏ biết hỏi ai, bác trả lời ra răng?".
- Ầy chà! Tưởng chi. Chuyện nớ dừ thì đầy bác à. Đôi khi tui thà đi xa một tý xin giấy khám bệnh, chơ cứ ra ủy ban xã là lại gặp mấy o, mấy chú tuổi nhỏ mà mỏ dài, nói toàn chặt trốc ếch nghe phát phiền cả con ngài. Mà mô xa bác, toàn mấy đứa học hành nên nổi, con cháu làng xã về đó cả chơ mô.
- Mần công vụ mà như bố thí cho ăn mày. Nói thật, khi mô họ mới ý thức được là mình nhận lương tiền thuế của dân để phục vụ nhân dân chớ không phải là ông trời, bà trời ăn trên ngồi trốc và bố thí cho dân đôi ba con dấu với chữ ký?
- Thủng thẳng tui nói bác nghe. Tui hay nghe đài, đọc báo. Có một ông chuyên gia kinh tế châu Âu khi làm việc cho dự án ở Việt Nam nói ri “Việt Nam tuy đang phát triển GDP với tốc độ 8,5%/năm, song tư duy của người Việt, nhất là công chức, chưa theo kịp tốc độ phát triển này”. Ông nớ nói đúng mà chưa đủ. Tui thấy các "ông nậy bàn giấy" của ta có 5 bệnh chính bác à. Một là bệnh sợ biết nhiều, ai đời thời đại vi tính vi teo mà các bác nhà ta toàn viết tay rồi đưa nhân viên đánh máy lại. Hỏi thì trả lời bật ngửa "Mần rứa cho giống lãnh đạo". Thứ hai là bệnh lý lịch, rõ ràng là con bác cả, cháu chị dâu là cứ phải “nâng” lên trước cấy đã nà. Thứ ba thì cứ "bánh ít đi, bánh quy lại". Anh gửi con vô đây, bữa sau tui phải "đùn" cháu tui sang, đố anh cãi đó. Thứ tư là bệnh bè phái, cấy ni ai cũng rõ ràng rồi. Thứ 5 là chuyện cục bộ địa phương, một anh mần quan cả họ được nhờ. Rứa mới sinh chuyện "hắn dại có ông ngoại hắn khun".
- Ầy, nhứt trí với bác. Chơ mà còn thêm mấy bệnh ni nữa: bệnh chậm, bệnh câu giờ với bệnh chuồn. Bà con đến ủy ban rõ ràng đúng giờ, mà các bác "đầy tớ" đang bận chi chi ở mô. Trụ sở vắng hoe vắng hoét như đình làng mùa gặt. Đến khi các bác có mặt thì lăng xăng bới việc rành lắm, chơ mà để... mai làm, ai hỏi chi cũng kêu "bận lắm, bận lắm".
- Hầy chà, đúng là "ông nậy bàn giấy" bác hầy!
Bút Tím