Ông nuôi cháu nội bị nhiễm HIV, giờ lại bị ung thư
(Baonghean.vn) - Hai vợ chồng con trai lần lượt tử vong vì nhiễm “H”, để lại cho ông bà nội 2 đứa cháu nhỏ. Nghèo...
(Baonghean.vn) - Hai vợ chồng con trai lần lượt tử vong vì nhiễm “H”, để lại cho ông bà nội 2 đứa cháu nhỏ. Nghèo khó, túng thiếu, ông bà đành gửi 1 đứa cháu vào trại trẻ mồ côi để dành sức lực và tiền bạc chăm chút cho đứa cháu út… Nhưng, ông được phát hiện bị ung thư. Từ đây, cuộc sống của gia đình ông bà thực sự bế tắc...
Tiếp chúng tôi trong căn nhà đang xây dở dang ở xóm 11, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, bà Chu Thị Nga không dấu được những tiếng thở dài não ruột khi kể về gia cảnh mình.
Ông Nguyễn Khắc Kiện (61 tuổi) và bà Chu Thị Nga (62 tuổi) sinh được 3 người con, người con gái lấy chồng, chẳng may chồng mất sớm sau một vụ tai nạn giao thông. Cô ôm 2 đứa con nhỏ về ở bấu víu cha mẹ già. Cậu út lấy vợ, ông bà không lo nổi cho con mảnh đất cắm dùi nên phải ở rể. Vợ chồng người con trai cả ở với bố mẹ, cuộc sống cũng có thể tạm gọi là đủ ăn.
Anh con cả ngày càng chểnh mảng trong công việc, thi thoảng có những đứa bạn dặt dẹo đến tìm, rồi một ngày hai ông bà phát hiện nó nghiện ma túy. Mặc cho cha mẹ khuyên can, than khóc hết lời, nó ngày càng lún sâu hơn vào cõi mê chết người ấy. Của nả trong nhà lần lượt đi theo những cữ thuốc ngày càng nhiều của con. Sau một thời gian dài “làm bạn” với ma túy, anh con trai bà được phát hiện nhiễm “H”, vợ anh cũng lây căn bệnh chết người từ chồng. Bà cuống cuồng đưa 2 đứa cháu đi xét nghiệm và bàng hoàng phát hiện ra thằng bé Nguyễn Xuân Hiệp (sn 2004) cũng nhiễm “H” từ mẹ.
Ông Nguyễn Khắc Kiện.
Đầu năm 2006, con trai bà qua đời, 6 tháng sau đến lượt con dâu cũng ra đi, bỏ lại cho ông bà hai đứa cháu đứa lên 4, đứa mới 17 tháng tuổi. Ông Kiện cho biết: Hai vợ chồng tôi đều là công nhân xây dựng nghỉ hưu, lương thấp nên mặc dù rất thương cháu nhưng đành nén đau để gửi thằng Hùng (cháu Nguyễn Xuân Hùng anh trai của cháu Hiệp) vào trại trẻ mồ côi ở Quảng Bình. Biết chia lìa anh em đã mồ côi cha mẹ là có tội nhưng hai ông bà già không thể nuôi được 2 đứa ăn học, trong khi đó cháu Hiệp lại mang căn bệnh thế kỷ…? Ông bà đã quyết như thế, nhưng ngày người ta đến đón thằng Hùng đi, ông nằm lăn trước bánh xe ô tô để cản. Ông khóc, cháu khóc…
Hai ông bà thay con chăm sóc thằng Hiệp. Thằng bé bị nhiễm HIV từ trong bụng mẹ nên ốm đau suốt. Ngày đưa cháu đi học, ông bà mới thấu hết nỗi đau đớn, cơ cực của một đứa trẻ mang trong mình mầm bệnh chết người này. Bà đau đớn nhớ lại: “Đưa thằng Hiệp đến trường, được Trung tâm chăm sóc Sức khỏe cộng đồng của Trung ương can thiệp, tư vấn, thầy cô giáo hiểu rõ bệnh tình nên giang tay đón nhận, nhưng một số phụ huynh nhất định không cho Hiệp học chung lớp với con cái họ. Mất bao nhiêu thời gian, nước mắt của hai ông bà và sự nỗ lực rất lớn của cấp chính quyền cháu nó mới được đến lớp bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng các bạn ở bán trú, còn nó phải về nhà ăn cơm trưa. Cũng tủi thân nhưng nó sớm biết khôn, lại động viên bà “Ăn cơm bà nấu ngon hơn” mà tui không kìm được nước mắt”.
Cứ tưởng cuộc đời 2 ông bà như thế là đã tận cùng của nỗi cơ cực rồi. Ngờ đâu, sau một thời gian dài cố gắng chịu đau, đến khi chịu không nổi, ông Kiện đi kiểm tra sức khỏe. Kết luận: Ung thư tế bào mô vảy - bản án tử hình đã treo lơ lửng trên đầu ông. Còn nước còn tát, được 30 triệu tiền tiết kiệm phòng khi ngã xuống còn có cái mà trang trải, hoặc để dành cho đứa cháu côi cút, ông dốc hết vào bệnh viện để níu giữ sự sống cho mình. Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, bệnh tình không giảm. Tiền hết, ông mới trải qua được 2 đợt xạ trị. Bác sỹ bảo ít hi vọng lắm. Ông thở dài: “Thân già chết cũng không tiếc, nhưng tui chết, thằng cháu bệnh tật sẽ ra sao?”.
Ôm chặt đứa cháu vào lòng, bà Nga rơm rớm nước mắt: “Hai vợ chồng tôi gom góp cả đời mới xây được căn nhà này. Nhà xây nửa chừng thì hết tiền, đành để vậy mà ở. Giờ ông ấy bệnh tật, lỡ mệnh hệ chi thì bà cháu tui biết bấu víu vào đâu”.
Hai bé gái con cô con gái đầu của ông bà cũng quanh quẩn trong nhà. Bố mất, mẹ bận đi kiếm tiền, chúng cũng được giao luôn cho ông bà trông coi. Hai thân già ốm yếu, bệnh nan y, 3 đứa cháu nhỏ thơ dại, ngẩn ngơ, bữa cơm mấy ông cháu bà cháu đã đạm bạc lại đìu hiu, trầm uất .
Ngày mai, ngày kia… mâm cơm đạm bạc ấy đã đìu hiu lại thêm trống vắng... !?.
Hà Linh