Phía Trường Sơn

Buộc nốt chút tuổi xuân lên đuôi mắt
Lặng lẽ nén tiếng thở dài
Gấp cô đơn vào bờ đêm góa bụa
Chị đợi chờ khắc khoải mấy mươi năm
 
Anh hóa thành mây trắng phía Trường Sơn
Chị nén nỗi đau ghìm từng tiếng nấc
Vỡ ra từ đáy mắt
Những mảnh thủy tinh không màu…
 
Nguyễn Trường Thọ