Vì sao nhiều người Mỹ thờ ơ khi bà Clinton đi vào lịch sử

14/06/2016 06:48

Nhiều người Mỹ nói rằng họ muốn có một nữ tổng thống, nhưng cho rằng bà Hillary Clinton không phải là người phù hợp.

vi-sao-nhieu-nguoi-my-tho-o-khi-ba-clinton-di-vao-lich-su

Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

Việc bà Hillary Clinton trở thành phụ nữ đầu tiên giành được quyền đề cử của một chính đảng tại Mỹ được xem như một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến bình đẳng giới. Dù vậy không ít người Mỹ lại tỏ ra thờ ơ.

Với việc gom đủ số đại biểu cần thiết tại vòng bầu cử sơ bộ hôm 7/6, bà Hillary Clinton đã thực sự đập tan tấm trần vô hình mà bà từng chỉ đủ sức khiến nó bị nứt trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008, tạp chí Time nhận định. Thành công này cũng giúp giấc mơ của các nhà hoạt động vì bình đẳng giới như Susan B. Anthony (1890 - 1906), người đã đấu tranh để phụ nữ Mỹ được tham gia bầu cử, gần hơn bao giờ hết.

"Điều này mang lại thật nhiều cảm xúc", bà Clinton phát biểu trước các phóng viên tại California hôm 6/6, trước khi hãng thông tấn AP khẳng định cựu ngoại trưởng đã có đủ số đại biểu cần thiết để được đề cử. Dù vậy, dường như ít người Mỹ trân trọng những gì đang diễn ra.

Bà Clinton, từng là ngoại trưởng, thượng nghị sĩ và đệ nhất phu nhân, đã quá quen với các chiến dịch tranh cử trong 4 thập kỷ tham gia chính trường. Và việc bà giành được quyền đề cử là dự đoán dễ thành hiện thực nhất trên chính trường Mỹ.

Những người vận động và cả bản thân bà đã luôn đưa thành tích của bà thành tâm điểm trong cuộc đua. Trong khi đó, những người theo dõi chiến dịch thường quên mất rằng có lẽ họ đang chứng kiến một sự kiện lịch sử về bình đẳng giới.

Khác với chiến dịch của Tổng thống Obama năm 2008, được ca ngợi như một bước ngoặt trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc có lịch sử lâu dài ở Mỹ, ít người xem sự thăng tiến của bà Clinton như kết quả tất yếu của cuộc chiến bình đẳng giới.

Một mặt là do phụ nữ không còn là những gương mặt hiếm hoi trong các mùa tranh cử tổng thống. Trước khi ông Obama nổi lên năm 2007, bà Clinton từng được xem như người nhiều khả năng sẽ được đề cử. Những cử tri trẻ tuổi thì nhớ tới việc bà Sarah Palin năm 2008 từng được chọn là ứng viên phó tổng thống, trong khi cha mẹ họ có thể nhớ tới ứng viên Geraldine Ferraro trong mùa bầu cử 1984. Nhiều gương mặt nữ khác như Carol Moseley Braun năm 2004, Michele Bachmann năm 2012 và Carly Fiorina năm 2016 đều đã có những nỗ lực không thành công. Do đó, bà Clinton không phải nhân tố mới.

Cùng lúc đó, cựu ngoại trưởng còn bị lu mờ bởi những kịch tính từ phía đối thủ Bernie Sanders. Thượng nghị sĩ này tuyên bố sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu với bà Clinton cho tới kỳ Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ ở Philadelphia cuối tháng 7 tới. Bà Clinton đã giành được hơn ba triệu phiếu bầu, có được cam kết ủng hộ từ nhiều đại biểu hơn và nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều siêu đại biểu hơn. Dù vậy, những người trung thành với ông Sanders quả quyết ứng viên của họ vẫn có thể đảo ngược tình thế ở một cuộc đấu trong nội bộ đảng.

Hãng tin AP trong tối 6/6 công bố kết quả tổng hợp từ bầu cử sơ bộ và ý kiến họ khảo sát riêng từ các siêu đại biểu, nói rằng bà Clinton đã giành đủ số phiếu cần thiết. Ông Sanders thì tuyên bố với AP rằng ông không chấp nhận tính toán của hãng thông tấn này, và sẽ tiếp tục chạy đua với bà Clinton. Thượng nghị sĩ này tin rằng mình vẫn còn 7 tuần để giành sự ủng hộ từ các siêu đại biểu - những thành viên trong nội bộ đảng Dân chủ đã biết bà Clinton nhiều năm qua. "Mục tiêu của tôi là giành nhiều đại biểu nhất có thể", ông Sanders tuyên bố trong ngày 6/6.

Với các đồng minh của bà Clinton, kết quả chung cuộc đã rõ ràng, nhưng ở phía ông Sanders thì không. "Nhiều người đã đợi rất lâu để một phụ nữ trở thành đại diện cho một chính đảng. Có vẻ sai lầm khi phớt lờ một thời khắc lịch sử chỉ vì một ứng viên nam nói vậy", Neera Tanden, chủ tịch Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ nhận định.

Các khảo sát cho thấy người Mỹ không bàn luận nhiều đến chuyện bỏ phiếu cho một nữ ứng viên tổng thống chỉ vì vấn đề giới tính. Trong khi 8/10 người Mỹ được hỏi khẳng định đất nước đã "sẵn sàng" đón nhận một nữ tổng thống, theo khảo sát của CNN, chỉ 31% cho rằng đây là ưu tiên rất quan trọng. Nói cách khác, cử tri Mỹ sẽ vui khi thấy điều này diễn ra, nhưng đó không phải yếu tố quan trọng hàng đấu đối với tổng tư lệnh mới.

Cử tri trẻ tuổi đặc biệt tin rằng sẽ có một nữ tổng thống xuất hiện trong cuộc đời họ, và việc đề cử một phụ nữ giờ không còn một cột mốc quan trọng, như lẽ ra có thể diễn ra 8 năm trước.

Rất nhiều cử tri lớn tuổi và những người Dân chủ muốn thấy một một nữ tổng thống nhậm chức không tin rằng họ phải bỏ phiếu cho bà Clinton. Từ Iowa tới California, cử tri lặp lại một thông điệp đó là: chúng tôi muốn có một nữ tổng thống, nhưng đó là phải người phụ nữ phù hợp.

"Hầu hết các bạn gái của tôi đều không muốn Hillary đắc cử, và họ nói rằng bà ấy không phải người phù hợp", Caroline Motschman, một người ủng hộ ông Sanders nói. "Sẽ có một phụ nữ phù hợp, nhưng không nên vội vã và bỏ phiếu cho bà ấy chỉ vì bà ấy là phụ nữ". Một số người cho rằng người phù hợp đó phải là thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren hoặc thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand đến từ New York.

Ông Sanders đang dựa vào tâm lý này để khuyến khích những người ủng hộ mình tiếp tục chống lại việc đề cử bà Clinton. Những tuần gần đây, thượng nghị sĩ đã gia tăng những công kích nhắm vào bà Clinton cũng như ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Sanders cũng quả quyết rằng mình không thể đề nghị những người ủng hộ mình bỏ phiếu cho bà Clinton khi không có những thỏa hiệp nào đó.

Các đồng minh của bà Clinton đã thể hiện sự tức giận trước thái độ ngoan cố của ông Sanders. "Nhưng luật là luật, và tính toán là tính toán. Thượng nghị sĩ Sanders sẽ không trở thành người được đảng Dân chủ đề cử", Jay Carson, cựu người phát ngôn của bà Clinton khẳng định trong bài viết trên New York Times.

Ông Sanders bác bỏ nhận định cho rằng mình đang tiếp tục cuộc đua vì là người phân biệt giới tính và ngăn bà Clinton đi vào lịch sử. Thượng nghị sĩ này quả quyết rằng lá phiếu của các siêu đại biểu sẽ chưa được kiểm cho tới kỳ đại hội đảng Dân chủ.

Trước đây, bà Clinton từng nhiều lần gặp khó khăn khi thảo luận về vấn đề giới tính. Trong chiến dịch tranh cử 2008, các cố vấn đã hối thúc bà không nên nhấn mạnh việc bà là phụ nữ khi tranh cử. Nhà khảo sát cử tri Mark Penn khi đó thậm chí hối thúc bà xóa nhòa vấn đề giới tính bằng cách tỏ ra hiếu chiến. Và quả thực, bà Clinton đã thể hiện mình là một người thực tế, cứng rắn.

Cử tri Mỹ khi đó đánh giá cao điều này, nhưng họ lại chọn ông Obama, người truyền đi sự lạc quan và tiềm năng trong chiến dịch tranh cử làm nên lịch sử của mình, dù hiếm khi đề cập đến vấn đề chủng tộc. Sau đó, về cuối chiến dịch bầu cử sơ bộ, bà Clinton đã chuyển hướng, đề cao giới tính của mình khi đưa cả mẹ và con gái tham gia các cuộc vận động. Với những người ít quan tâm tới chính trị, điều này có phần không phù hợp.

8 năm sau, bà Clinton khởi động chiến dịch bằng cách điều chỉnh lại bản thân. Tuy nhiên, Time cho rằng bà hơi quá khi vừa nói về vai trò của một người bà, vừa bàn đến các chính sách để giúp đỡ các gia đình. Dù vậy, cuối cùng bà cũng đã tìm được điểm cân bằng đúng lúc, khi vừa ngồi bàn tròn bàn thảo với các bà mẹ đi làm, đồng thời kể về đêm bà ngồi đối diện Tổng thống Obama trong lúc các thành viên đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Cách bà Clinton sử dụng giới tính của mình đã bị mổ xẻ kỹ lưỡng. Phải chăng bà ấy nói quá nhiều? Phải chăng bà quá hiếu chiến? Nhưng có một thực tế mà nhiều người không để ý tới: người mẹ quá cố của bà Clinton, Dorothy Rodham, sinh ra vào cùng ngày quốc hội Mỹ thông qua Sửa đổi thứ 19 đối với Hiến pháp Mỹ, cho phép phụ nữ tham gia bầu cử.

Mẹ của bà Clinton sinh ra ở thời điểm bà không được quyền bỏ phiếu, chưa nói gì tới việc tưởng tượng rằng một ngày con gái mình sẽ là người được một chính đảng đề cử.

Trả lời phỏng vấn về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng vừa giành được, bà Clinton khẳng định mình xúc động bởi thời khắc lịch sử này. Bà cũng đã nhiều lần tìm cách đưa những bình luận đó vào bài phát biểu trước những người ủng hộ tại New York. "Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ là một khác biệt rất lớn khi một người cha hoặc người mẹ có thể nhìn vào con gái họ, như cách họ nhìn vào đứa con trai và nói 'con có thể trở thành bất kỳ ai con muốn ở đất nước này, bao gồm cả tổng thống Mỹ'".

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN