Xã hội

Rưng rưng ký ức về những người làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh qua lời kể thân nhân

Diệp Thanh 12/09/2025 08:40

Từ trong gian khó, thế hệ cha ông của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã gửi lại cho hậu thế những bài học về lòng trung kiên với Đảng, niềm tin với cách mạng. Hôm nay, giữa hòa bình, những mẩu chuyện nhỏ được nhắc lại như sự tri ân, như lời nhắc nhở, để mỗi người biết gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối những giá trị tốt đẹp ấy trong cuộc sống, để lịch sử không bao giờ lặng im, để tiếng trống Xô viết Nghệ Tĩnh năm nào còn âm vang mãi…

6367a47f1f9f94c1cd8e.jpg

__________

Ông Đậu Công Dần - con trai của đồng chí Đậu Dụ (Đậu Giá) (1908-1977)

Quãng vô thanh của người cộng sản(*)

Tôi lớn lên nhưng không biết cha mình là một người cộng sản. Ông bắt đầu hoạt động năm 1928, nhưng vợ con, họ hàng, anh em không ai hay. Hồi đó, tôi chỉ biết mình bị mọi người gắn cho cái mác con địa chủ, phản động. Thậm chí, tốt nghiệp lớp 10 tôi mới vào Đoàn. Viết 6 bức thư bằng máu mới được vào bộ đội. Quãng thời gian thanh xuân trải qua cảm giác bị nghi kỵ, dè chừng, tủi hổ, khổ tâm lắm... Khi được đi bộ đội, tôi xác định sẽ chết và coi được chết cho Tổ quốc là niềm tự hào, là cách để rửa oan cho bản thân và gia đình.

gen-h-z6990812946535_6f294ea82b76518a05e785ff42de237f.jpg
Ông Đậu Công Dần xúc động khi chia sẻ lại ký ức về người cha - chiến sĩ cộng sản Đậu Dụ. Ảnh: Diệp Thanh

Năm 2009, nhân chuyến vào Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (nay là Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh) để tìm thông tin cho một người bạn, tôi dò hỏi thêm về cha mình qua tên và quê quán của ông. Đến lúc đó, tôi mới bàng hoàng biết ông là một nhà hoạt động cách mạng. Cuộc đời của tôi, cho đến 60 tuổi mới biết cha mình làm cách mạng. Cảm giác buồn tủi, mừng rỡ, hổ thẹn, xót xa… khiến tôi như chết lặng. Nhưng rồi chúng tôi hiểu rằng: Đó là bối cảnh lịch sử, là điều không thể tránh. Thời đó, hoàn cảnh đó, lý lịch khi đó phải vậy, có như vậy mới có ngày hôm nay. Tôi không trách ai cả, chỉ mong rằng, thế hệ con cháu hiểu được cái giá của hòa bình hôm nay để giữ gìn, trân trọng và sống có ý nghĩa.

(*)Câu chuyện về những hy sinh thầm lặng của gia đình người cộng sản Đậu Dụ đã được ghi lại thành tác phẩm “Quãng vô thanh của người cộng sản”, tác giả Thùy Vinh, in trong cuốn sách “Chiếc vali màu đỏ” tái bản năm 2024 do Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (trước đây) tổng hợp, biên soạn.

Một góc
Một góc Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Nguyễn Thế Dũng - con trai đồng chí Nguyễn Thế Lâm (1904-1978)

Vết đạn trên đầu cha

Thầy (cha) tôi từng trải qua 15 năm tù đày, bị giày vò về thể xác lẫn tinh thần nhưng hầu như ông không bao giờ kể cho chúng tôi nghe về những gì đã trải qua. Cho đến một lần, vào những năm 1972 - 1973, khi tôi cắt tóc cho thầy, tôi nhìn thấy một vùng tóc mọc rất lộn xộn ở trên đầu. Hỏi ra tôi mới biết đó là vết đạn của Tây bắn khi ông bị giam cầm ở Kon Tum, vì đã viết truyền đơn đả đảo thực dân Pháp. Trong số những tù cách mạng bị bắn lần đó, thầy tôi là người cuối cùng. Ông kể rằng, sau khi bị bắn, trong ký ức lơ mơ của mình, ông thấy đồng chí Võ Thúc Đồng mang một chiếc chậu ra hứng máu chảy phía sau đầu của ông, và nói: Vĩnh biệt anh, chúc anh ngàn thu an giấc.

Rất may, khi đẩy tù đi chôn, thầy tôi có những biểu hiện cho thấy đang còn sống. Mặc dù cai ngục vẫn muốn chôn sống ông nhưng một bác sĩ người Pháp ở nhà lao, vì nguyên tắc nghề nghiệp, đã không cho phép. Thầy tôi được cấp cứu lại và sống sót trở về - nhờ đó mới có tôi hôm nay.

Thầy tôi được trở về nhưng ông luôn đau đáu với những đồng đội của mình - những người đã chết. Câu chuyện của họ không được kể lại cho ai, không có ai được lắng nghe, sự ra đi lặng lẽ của họ đã âm thầm làm nên lịch sử. Chính vì vậy, khi chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng cách mạng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tôi đã vô cùng xúc động và biết ơn…

thân nhân xô viết nghệ tĩnh Ảnh Diệp Thanh1
Những mẩu chuyện đầy xúc động được kể bởi những thân nhân của các bậc lão thành cách mạng một lần nữa thắp lên niềm tự hào về thế hệ ông, cha. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Võ Văn Cầu – con trai đồng chí Võ Văn Đồng (1911-2004)

Nhà cháy, chỉ mải cứu hồ sơ, tư liệu…

Trong ký ức của tôi, hình ảnh cha hiện lên với hai chữ tận trung và tận hiếu: Trung với Đảng, Hiếu với Dân.

Năm 1958, nhà tôi bị cháy. Khi dân làng hô hoán, mẹ tôi không gọi cứu nhà, cứu đồ mà thảng thốt: "Cứu ngay kho tư liệu của quân đội!". Mọi người vội vã kéo từng chồng hồ sơ ra thay vì cứu tài sản. Sau này mới biết đó là những hồ sơ nghĩa vụ quân sự đầu tiên của vùng Đông Nghi Lộc. Chiều hôm ấy, cán bộ quân sự về, câu đầu tiên cha tôi nói với họ là: Cứu được hồ sơ rồi! Trước cảnh tan hoang của ngôi nhà, họ đã cảm động đến rơi nước mắt vì lựa chọn của cha. Chứng kiến chuyện này, một cán bộ xã còn cảm tác mấy câu thơ:

"Nhà cháy không chịu chữa

Lại đi cứu hồ sơ

Ngày mai khoai hỏng hết

Bà làm sao bây giờ?"

Chuyện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ nhưng những câu thơ ấy tôi vẫn nhớ cho đến bây giờ. Thế hệ cha ông ta đã làm cách mạng, đã hy sinh một cách hồn nhiên, vô tư như thế đó. Cũng chính vì vậy, tôi luôn tự hứa sẽ cống hiến, gìn giữ di sản quê hương, như cách cha mẹ tôi đã làm.

chuong-trinh-toa-dam-gap-mat-than-nhan-cua-cac-anh-hung-cach-mang-xo-viet-nghe-tinh-anh-nguyen-dao.jpg
Chương trình tọa đàm gặp mặt thân nhân các anh hùng cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Đạo

Ông Trần Hữu Thuật - con trai đồng chí Trần Hữu Quán (1909-1989)

Kiên cường và yêu thương

Điều sâu sắc nhất mà tôi học được của bố là tình đồng chí, đồng đội: Bao bọc nhau trong hoạt động, trong nhà lao. Ông ngoại và bố tôi bị giam cùng 1 buồng giam, ông tôi là Bí thư của nhà lao. Bố tôi trẻ và khỏe, thường chủ động gánh đòn thay cho những người ốm yếu hơn ở trong lao, trong đó có ông tôi. Sau một thời gian sống cùng nhau, cảm mến chàng thanh niên trẻ tuổi, ông ngoại tôi hứa với bố: Cố gắng trung kiên, đấu tranh đến cùng. Khi giải phóng mà còn sống trở về, tôi sẽ gả con gái cho anh.

Khi cướp chính quyền, ông ngoại tôi ra trước. Bố tôi ra năm 1945. Khi được ra, bố tôi cưỡi 1 con ngựa tía từ Cát Văn xuống Phong Thịnh để ra mắt ông bà ngoại và hỏi cưới mẹ tôi về làm vợ.

Thêm 1 cái nữa tôi rất phục bố: Trên chiến trường thì quyết liệt nhưng trong cuộc sống, ông là người vô cùng tình cảm. 6 chị em tôi chưa bao giờ bị bố đánh roi nào. 68 tuổi, khi đã nghỉ hưu, tôi vẫn thường thấy ông, một tay đưa võng, một tay quạt cho mẹ ngủ. Tình cảm đó đẹp đẽ, sâu nặng vô cùng. Nếu sống được như ông thì tôi tin ai cũng có cho mình một gia đình hạnh phúc.

Đến giờ phút này, tôi vẫn luôn nhắc nhở anh em, con cháu rằng: Chúng ta là con nhà nòi, dù thời thế có thay đổi, dù con cháu có những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, thì cũng luôn giữ niềm tin kiên định vào Đảng, phải luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

6367a47f1f9f94c1cd8e.jpg
Chân dung những người đã làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh được trưng bày tại Phòng khánh tiết, Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Diệp Thanh

Diệp Thanh