Sẻ chia bằng hành động
(Baonghean) - Ngày 10/8/1961, chuyến bay đầu tiên mang “chất diệt cỏ” của quân đội Mỹ rải dọc Quốc lộ 14, phía Bắc Thị xã Kon Tum, mở màn cho cuộc chiến tranh bằng chất độc hóa học của Mỹ xuống miền Nam Việt Nam. Đến nay, đã 53 năm trôi qua, vậy mà hậu quả của thứ chất độc da cam/dioxin không hề vơi đi, không những thế càng dày hơn, hiển hiện thành những nỗi đau trên da thịt các nạn nhân.
Dẫu rất muốn, nhưng không một ai có thể ghé vai, chìa tay ra gánh vác thay họ những nỗi đau đó được, mà chỉ có thể chia sẻ bằng những hành động, việc làm để giúp cho những thân thể đang bị chất độc phát tác đọa đày đó được nuôi nấng, chăm sóc một cách đầy đủ nhất mà thôi. Cụ thể như chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa diụ nỗi đau da cam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vừa mới phát động vào ngày mồng 4/8 vừa rồi và khá nhiều chương trình khác đã được triển khai sâu rộng trong nhiều năm qua, được cả cộng đồng tích cực hưởng ứng. Rất nhiều nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cả về tinh thần lẫn vật chất từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài. Sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ đó của xã hội đã giúp họ và gia đình họ nhẹ bớt nỗi đau thương, vững tin hơn trong cuộc sống.
Thế nhưng, trên thực tế, phần lớn nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam vẫn đang phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn. Sự ưu ái, chăm sóc của xã hội vẫn chưa vươn tới được từng nạn nhân. Chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho họ vẫn chưa đến được với những người đáng được hưởng. Thế nên, để xoa dịu nỗi đau da cam, việc đầu tiên cần làm và phải làm cho bằng được là bảo đảm cho các nạn nhân được hưởng thụ đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước dành riêng cho họ. Không được để cho một ai phải chịu cảnh thiệt thòi.
Mặt khác, cũng cần tính đến việc trợ giúp nạn nhân và gia đình họ theo phương án hiệu quả hơn, bền vững hơn. Vì sau những cái bắt tay, những lời động viên, rồi trao một túi quà kèm một khoản tiền nho nhỏ, chỉ giúp họ vui ngay lúc đó và đỡ khó khăn trong một vài ngày hay một tuần. Rồi sau đó, họ lại trở về với cuộc sống khốn khó thường nhật. Lại phải vật lộn với ốm đau, bệnh tật và sự thiếu thốn đủ bề. Cho nên, để giảm nhẹ nỗi đau cho các nạn nhân và gia đình họ thì cách làm hay nhất, thiết thực nhất, bền vững nhất là tạo cho họ và gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Dĩ nhiên là càng cao càng tốt. Nguồn thu nhập đó có từ các việc làm như tham gia lao động trong các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp trong khu vực; từ các nghề nghiệp phù hợp hoàn cảnh và năng lực của họ; từ các sản phẩm do chính tay họ và gia đình họ làm ra…Muốn thế thì phải quan tâm tạo vốn, dạy nghề, hướng dẫn và giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của họ.
Làm được những việc này rất khó, nếu như không muốn nói là vô cùng khó. Vì rất tốn công sức, thời gian và cả tiền bạc nữa. Nếu không có tình người cao cả với sự cảm thông, chia sẻ vô bờ bến thì rất khó làm được công việc đó. Tiền bạc rất dễ kêu gọi ủng hộ, quyên góp, nhưng để có thời gian, công sức và sự tận tâm thì không dễ như thế. Sở dĩ nói như vậy là vì, ai cũng nói, cũng biết là chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vươn lên trong cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân ta. Nhưng hiện tại, vẫn còn không ít nạn nhân chưa được hưởng thụ đầy đủ trách nhiệm đó. Người ta cũng đã nói nhiều đến việc tạo điều kiện cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống bằng việc trợ cấp tài chính thường xuyên; phẫu thuật chỉnh hình; khám, chữa bệnh cho nạn nhân; dạy nghề, tạo việc làm, cấp vốn cho nạn nhân phát triển sản xuất; cấp xe lăn, xe lắc cho nạn nhân đi lại; cấp học bổng cho học sinh là nạn nhân; xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình nạn nhân chất độc da cam…
Nhưng nói thì nhiều, mà làm thì chưa được bao nhiêu. Làm chưa được bao nhiêu vì nhiều lý do khác nhau, nhưng cái chính là thiếu những cá nhân, tổ chức thật sự tận tâm, tận lực với nạn nhân da cam và gia đình họ. Nếu có tấm lòng, dù khó khăn đến mấy cũng đều có cách giải quyết ổn thỏa. Vì khác với các công việc, lĩnh vực khác, ở lĩnh vực này phải có tình người cao cả mới xoa dịu được nỗi đau.
Duy Hương