Sống, yêu thương và hy vọng

27/11/2014 17:23

(Baonghean) - Nghề báo đã cho tôi gặp chị, người đàn bà tựa cửa buồng bệnh chiều hôm ấy với ánh mắt vô hồn. Chị nói, chẳng hiểu sao, chị lại kể chuyện cùng tôi, trong khi bao nhiêu năm qua, chẳng ai mảy may biết về đời chị. Người ta hỏi: Chị là ai? Chị cũng tự hỏi mình bao lần: Tôi là ai?

Chị - một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo đến xác xơ. Khác những đứa trẻ xung quanh, chị dễ tổn thương với những lời quở trách, cả những cái chép miệng xa xót của một người nào đó về mái nhà tranh dột nát khiến cả chăn màn, giường chiếu và vật dụng bên trong của gia đình chị ướt nhèm mỗi khi mưa. Chị thích ngắm mây trời, những vì sao và mảnh trăng đầu tháng cong cong như lưỡi liềm trên cánh đồng mùa gặt. Chị cũng thích nhìn ánh điện thị thành phía xa, rực lên như hứa hẹn những niềm vui.

Bong bóng lên trời -  Tranh của một họa sỹ  nhiễm HIV tại Triển lãm mang chủ đề  “Muôn màu cuộc sống”.
Bong bóng lên trời - Tranh của một họa sỹ nhiễm HIV tại Triển lãm mang chủ đề “Muôn màu cuộc sống”.

Rồi chân ướt chân ráo, chị bước vào chốn thị thành với khát vọng đổi đời, ngại ngùng vì trên mái tóc dài còn vương mùi bồ kết. Chị ghìm nỗi nhớ làng đến quay cuồng, nhớ mái nhà dột nát năm nào từng đêm nhỏ xuống má chị những giọt mưa lạnh buốt. Chị đã kịp lấy phấn son che hết những vết nám dưới đuôi mắt có từ thời thơ bé. Những bộ váy áo diêm dúa, những chiếc vòng lỉnh kỉnh sắc màu được chị gắn vào cơ thể mình để che đi vẻ đen đúa quê mùa, che đi cả nỗi buồn xa quê. Đôi khi chị sợ nỗi nhớ như sợ chính cái ý nghĩ rằng thực ra mình thích trở lại thành cô bé ngày xưa, ngồi nhìn mây trời và khóc thương cho tấm mái cũ kỹ phơi sương, phơi nắng. Chị sợ phải trở thành người khác, bởi cách đó ẩn chứa những bất trắc và khiến chị cảm thấy không an toàn.

Thế rồi chị đổ lỗi cho cuộc đời khi bắt đầu trượt ngã... Và chị - kẻ lầm lỡ một lần nhưng phải trả giá cả một đời. Bao đêm chị gào lên tiếc nuối: giá như đủ mạnh mẽ để khước từ những dụ dỗ, cạm bẫy, giá như đủ bản lĩnh để dù sống trong ngôi nhà dột nát hay biệt thự sang trọng, mình vẫn là mình, đứa trẻ biết ôm con mèo đang run rẩy vào trong lòng cho bớt lạnh, biết gom lá tre khô mang về nấu bếp cho mẹ không phải chặt củi khi vừa đi làm về... Chị - một người mẹ không thể trao tặng cho con mình cơ thể khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác, vì từ khi chưa kịp sinh ra, trong dòng máu đã nhiễm thứ virus mang mầm căn bệnh thế kỷ. Chị - kẻ muốn trả thù. Chị nói tôi đừng khuyên chị bao nhiêu điều hay ho như những người may mắn và khỏe mạnh khác từng làm.

Đứng trước chị - người tột cùng đau đớn cùng lời cảnh báo ấy, tôi bỗng nhiên im lặng. Tôi thấy mọi lời nói bây giờ sẽ là thừa thãi. Và tôi, thay bằng khuyên nhủ, đã đưa chị đến căn nhà khuất sâu trong hẻm phố. Căn nhà của cậu bé nhiễm HIV sống cùng bà nội vì bố mẹ em đã mất vì AIDS. Trên những cột nhà tróc lở, sứt sẹo, em đã tập viết những dòng chữ đầu tiên trong đời mình bằng phấn trắng: Bà ơi! Rồi một bức vẽ của em được treo trên cánh cửa, nét bút nguệch ngoạc vẽ cảnh đoàn tụ trong gia đình, dưới mái nhà có cha, có mẹ. Tôi nói với chị, cậu bé ấy không còn bố mẹ để gọi, nhưng em còn bà để gọi, để yêu thương. Cậu bé ấy là người gánh chịu nỗi lầm của người sinh thành ra em, nhưng em vẫn biết ơn cuộc đời, em vẫn nuôi mơ ước. Cũng như vậy, chị đừng từ chối những bến bờ để trở về, đừng từ chối cơ hội được yêu thương, cũng như đừng từ bỏ hy vọng...

Tôi không biết, buổi gặp gỡ hôm ấy có mang lại trong chị sự đổi thay nào, nhưng tôi tin ở giọt nước mắt của chị, khi chị cầm lấy tay tôi mà nói sau 2 năm gặp lại: Chị nhận ra, ai cũng có một cuộc đời và ai cũng trải qua những sai lầm. Chị đã nghĩ mình đáng chết, và nên chết đi. Nhưng như thế thật dễ dàng quá. Cũng như đổ lỗi thì dễ biết bao, khó khăn là khi biết nhìn thẳng vào lầm lỗi để đứng lên, và thù hận cũng thế, dễ dàng hơn là biết yêu thương. Bây giờ thì chị đã biết mình là ai, một người biết gượng dậy để tiếp tục sống, yêu thương và hy vọng.

Nghệ An cuối tuần

Mới nhất
x
Sống, yêu thương và hy vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO