Suối Tạ Bó - điểm du lịch mới

(Baonghean) - Tại bản Tân Hương, xã Yên Khê (Con Cuông) có một con suối từ đất sâu, người dân thường gọi là suối nước Mọc, còn người Thái nơi đây thì gọi là Tạ Bó (suối nóng lạnh).

Dòng nước ở đây ùn từ đất lên, trong veo và thay đổi. Về mùa hè, dòng nước mát dịu, làm tan biến cái nóng bức của tiết trời, trong cái rét của mùa đông dòng nước lại ấm áp.

Vào mùa hạn kéo dài hay lũ lụt thì nước suối vẫn không thay đổi, luôn trong xanh. Suối nước Mọc được bao quanh bởi một rừng cây cổ thụ, có những cây hai, ba người ôm không xuể và một hệ thống các tảng đá rêu phong nằm xếp lên nhau như bậc thang cho người xuống suối, làm cho phong cảnh thêm thơ mộng.

Vì sự kỳ bí về dòng suối Tạ Bó này, dân gian đã thêu dệt rất nhiều câu chuyện. Có chuyện gắn với tình yêu lứa đôi, có chuyện về các nàng tiên giáng trần tắm, hay có những chuyện như ăn cá hay tắm ở đây sẽ bị “trời phạt”...



Suối Tạ Bó (xã Yên Khê - Con Cuông).

Chúng tôi tìm gặp ông Vi Văn Dậu, Chủ tịch xã Yên Khê, ông cho biết: “Chi bộ Môn Sơn - chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An được thành lập gắn liền với cây đa Côn Chùa, những giấy tờ, tài liệu mật đều được bí mật đưa đến chôn bên cạnh dòng suối ni. Mỗi khi đi lấy nước sinh hoạt hay tắm giặt các chiến sỹ mới bí mật lấy tài liệu. Còn dòng suối thì có từ lâu lắm rồi, cũng không ai biết chính xác là có từ khi mô”.

Hiện nay, suối nước Mọc được Nhà nước đầu tư, có đường vào đến tận suối, xung quanh xây dựng hệ thống bao bọc bằng xi măng vững chãi, quanh suối thoáng mát, sạch sẽ. Cùng với đó là những thùng đựng rác, nhân dân nhắc nhở nhau bảo vệ môi trường, nguồn nước. Đã có các dịch vụ bên suối cung cấp áo phao, nước uống và thực phẩm, dọn dẹp và nhặt rác quanh suối mỗi ngày nhằm thu hút khách du lịch ghé thăm.

Chị Vi Thị Ngời, chủ quán dịch vụ giải khát bên suối cho biết: “Mỗi ngày có đến vài trăm lượt khách đến, ngày ít là 120 lượt khách, ngày đông nhất hơn 400 lượt khách.”

Yên Khê là xã có người Thái sinh sống lâu đời, chiếm 40% dân số toàn xã. Nhân dân hầu hết làm nông nghiệp và lâm nghiệp. Khi suối Tạ Bó được nhiều người biết đến thì mọi người ai cũng phấn khởi. Anh Chu Văn Hiệp có nhà ngay bên suối, nói: “Mọi hôm, cứ sáng vác dao lên rừng, chiều vác dao về, ngày mô cũng như ngày mô. Nhưng nay qua suối là thấy đông vui rồi. Chiều trẻ con tập trung ra suối để bán hoa quả, bán chè cho khách tham quan. Tôi cũng thấy vui, vì bản mình đã được nhiều người biết đến…”.


Bài, ảnh: Huyền Trân