Tại sao các quốc gia cấm hoặc hạn chế TikTok, Facebook và nhiều ứng dụng khác?
Gần đây, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế đối với các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook và nhiều ứng dụng khác. Vậy tại sao lại có những lệnh cấm này?
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn khó khăn đối với các nền tảng mạng xã hội như X, Facebook và TikTok. Theo đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng lệnh cấm hoặc hạn chế các nền tảng này do lo ngại về an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật dữ liệu và sự lan truyền của thông tin độc hại cũng là những nguyên nhân chính dẫn đến việc đóng cửa các mạng xã hội này tại nhiều quốc gia trên thế giới.
1. Mỹ
Vào tháng 4 năm 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát, yêu cầu TikTok phải cắt đứt quan hệ với công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc trước ngày 19/1/2025, nếu không sẽ bị cấm hoạt động hoàn toàn tại Mỹ.
TikTok đã phản đối yêu cầu này, cho rằng việc thoái vốn không khả thi về mặt công nghệ, thương mại và pháp lý, đồng thời đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ để ngăn chặn lệnh cấm. Tuy nhiên, vào ngày 17/1/2025, Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kiện của TikTok, giữ nguyên hiệu lực của đạo luật trên.

Trước tình hình này, TikTok đã thông báo kế hoạch ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1/2025, đồng thời cung cấp tùy chọn cho người dùng tải xuống dữ liệu cá nhân trước khi ứng dụng chính thức ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, ngay sau lễ nhậm chức ngày 20/1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thời gian quyết định số phận của TikTok thêm 75 ngày. Sắc lệnh được cho là để ByteDance có thêm thời gian bán các hoạt động của TikTok tại Mỹ.
2. Ấn Độ
Vào năm 2020, chính phủ Ấn Độ đã chính thức ban hành lệnh cấm TikTok cùng với hơn 50 ứng dụng khác có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm WeChat, UC Browser và CamScanner.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước, đặc biệt là sau vụ đụng độ biên giới tại thung lũng Galwan giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vào tháng 6/2020.
Chính phủ Ấn Độ viện dẫn lo ngại về quyền riêng tư, an ninh mạng và nguy cơ các ứng dụng này thu thập dữ liệu người dùng để gửi về máy chủ ở Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ tuyên bố rằng các ứng dụng bị cấm đã tham gia vào các hoạt động "gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự công cộng".
Ban đầu, lệnh cấm được xem là tạm thời trong khi chính phủ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, vào tháng 1/2021, lệnh cấm đã được tuyên bố là vĩnh viễn sau khi các công ty bị ảnh hưởng không thể giải quyết các lo ngại về bảo mật dữ liệu mà chính phủ Ấn Độ đưa ra.
Quyết định này khiến TikTok mất đi một trong những thị trường lớn nhất thế giới với hơn 200 triệu người dùng tại Ấn Độ vào thời điểm đó.
3. Úc
Chính phủ Úc đã ban hành một đạo luật mới nhằm hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi truy cập vào các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook và X (trước đây là Twitter). Lệnh cấm này được công bố vào năm 2024 và dự kiến sẽ có hiệu lực hoàn toàn vào cuối năm 2025.
Quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường mạng, bao gồm bắt nạt trực tuyến, nội dung độc hại, hành vi quấy rối và các vấn đề về sức khỏe tâm lý do việc sử dụng mạng xã hội quá mức.

Chính phủ Úc nhấn mạnh rằng, các nền tảng này đã không thể đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ vị thành niên và chưa có các biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn nội dung không phù hợp.
Theo quy định mới, các công ty truyền thông xã hội sẽ phải áp dụng hệ thống xác minh độ tuổi nghiêm ngặt, có thể bao gồm sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc xác minh danh tính qua tài liệu chính thức. Những nền tảng không tuân thủ sẽ đối mặt với các khoản phạt nặng và nguy cơ bị hạn chế hoạt động tại Úc.
Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang làm việc với các chuyên gia giáo dục và tâm lý để triển khai các chương trình hướng dẫn cho phụ huynh và nhà trường về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em, cũng như cung cấp giải pháp thay thế lành mạnh hơn cho việc tương tác trực tuyến.
4. Brazil
Vào tháng 8 năm 2024, Tòa án Tối cao Brazil đã chính thức duy trì lệnh cấm đối với nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), sau nhiều tháng tranh cãi về các vấn đề pháp lý và quản lý nội dung.
Quyết định này được đưa ra sau khi X không thể tuân thủ yêu cầu của chính phủ Brazil về việc chỉ định đại diện pháp lý chính thức tại quốc gia này, một điều kiện bắt buộc đối với các công ty công nghệ hoạt động tại Brazil.
Bên cạnh vấn đề pháp lý, lệnh cấm còn xuất phát từ những lo ngại nghiêm trọng về việc nền tảng này không kiểm soát hiệu quả tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, nội dung thù địch và phát ngôn kích động bạo lực.
Chính quyền Brazil đã nhiều lần cảnh báo X về sự gia tăng của các chiến dịch thao túng dư luận, tin giả và những nội dung có thể gây bất ổn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc bầu cử quan trọng và những biến động chính trị trong nước.
Trước khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực, các cơ quan quản lý Brazil đã yêu cầu X thực hiện một loạt biện pháp cải thiện, bao gồm việc kiểm duyệt nội dung chặt chẽ hơn, hợp tác với chính phủ trong việc ngăn chặn tin giả, và bổ nhiệm đại diện pháp lý để chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại pháp lý.
Tuy nhiên, do X không đáp ứng các yêu cầu này trong thời hạn cho phép, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết giữ nguyên lệnh cấm, khiến nền tảng này không thể tiếp tục hoạt động tại Brazil.
Lệnh cấm này được xem là một động thái mạnh mẽ của chính phủ Brazil trong việc kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội và bảo vệ không gian thông tin khỏi những nguy cơ tiềm ẩn. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên các cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận và vai trò của chính phủ trong việc quản lý nội dung trực tuyến.
5. Iran
Từ năm 2009, chính phủ Iran đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với quyền truy cập vào các nền tảng truyền thông xã hội như X và Facebook.
Các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X và Facebook, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, điều phối và truyền tải thông tin về các cuộc biểu tình, giúp người dân trong nước và cộng đồng quốc tế theo dõi diễn biến phong trào "Phong trào Xanh" (Green Movement).
Trước tình hình này, chính phủ Iran đã nhanh chóng ra lệnh chặn quyền truy cập vào hai nền tảng này, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn tình trạng bất ổn và hạn chế sự ảnh hưởng của truyền thông phương Tây đối với dư luận trong nước.
Ngoài mục tiêu kiểm soát thông tin, việc hạn chế X và Facebook còn nằm trong chiến lược rộng hơn của Iran nhằm kiểm soát không gian mạng và giảm thiểu sự lan truyền của các tư tưởng đối lập.
Chính phủ nước này đã phát triển một hệ thống kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt, được gọi là "Bức tường lửa Iran", nhằm chặn truy cập vào nhiều trang web nước ngoài và mạng xã hội bị coi là mối đe dọa đối với chính quyền.
Bất chấp lệnh cấm, nhiều người Iran vẫn tìm cách truy cập X và Facebook thông qua mạng riêng ảo (VPN) và các công cụ vượt tường lửa khác. Trong những năm gần đây, một số quan chức chính phủ Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và cựu Tổng thống Hassan Rouhani, vẫn duy trì tài khoản trên các nền tảng này để tuyên truyền chính sách và tiếp cận công chúng quốc tế, gây ra nhiều tranh cãi về tính nhất quán trong chính sách kiểm duyệt của Iran.
6. Trung Quốc
Vào năm 2009, chính phủ Trung Quốc đã chính thức ban hành lệnh cấm đối với các nền tảng truyền thông xã hội X và Facebook. Quyết định này được đưa ra sau khi các nhà chức trách nhận thấy 2 nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, điều phối và lan truyền thông tin liên quan đến các cuộc biểu tình bạo động ở khu tự trị Tân Cương.
Chính phủ Trung Quốc cáo buộc rằng các nhóm ly khai và những tổ chức ở nước ngoài đã lợi dụng X và Facebook để phát tán thông tin sai lệch, kích động bạo lực và tổ chức biểu tình chống chính quyền.
Ngoài lý do an ninh, lệnh cấm này còn là một phần trong chiến lược kiểm soát thông tin rộng lớn hơn của Trung Quốc. Trước đó, nước này đã thực hiện các biện pháp hạn chế đối với nhiều trang web và nền tảng nước ngoài để ngăn chặn sự ảnh hưởng của truyền thông phương Tây.
Sau khi cấm X và Facebook, Trung Quốc đã khuyến khích sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội nội địa như Weibo (tương tự X), WeChat và Renren (tương tự Facebook).
Các nền tảng này hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ, giúp kiểm soát dòng chảy thông tin và hạn chế các nội dung bị coi là nhạy cảm hoặc đe dọa đến sự ổn định xã hội.
Bất chấp lệnh cấm, một số người dùng tại Trung Quốc vẫn tìm cách truy cập X và Facebook bằng cách sử dụng VPN hoặc các công cụ vượt tường lửa khác. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc liên tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát đối với những công cụ này, đồng thời ban hành luật nghiêm khắc nhằm xử lý những cá nhân và tổ chức vi phạm quy định về an ninh mạng.
Những lý do nào khiến các quốc gia ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế các mạng xã hội như TikTok, Facebook và X?
Dưới đây là một số lý do quan trọng dẫn đến quyết định của các quốc gia trong việc cấm hoặc hạn chế hoạt động của các nền tảng mạng xã hội.
1. Nguy cơ lan truyền các thông tin sai lệch
Các nền tảng mạng xã hội như X và Facebook có thể đe dọa an ninh quốc gia và sự ổn định xã hội. Việc lan truyền thông tin sai lệch hoặc độc hại không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn tạo ra căng thẳng và xung đột trong nước. Đặc biệt, những nội dung sai lệch về chính trị và văn hóa có thể làm suy giảm sự đoàn kết của cộng đồng.

Thậm chí, một số cá nhân hoặc tổ chức phản động có thể lợi dụng các nền tảng này để thao túng dư luận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
2. Rủi ro về việc truy cập dữ liệu của chính phủ
Một số quốc gia đã quyết định cấm mạng xã hội do lo ngại nhân viên chính phủ sử dụng mạng xã hội có thể vô tình chia sẻ thông tin mật hoặc dữ liệu nội bộ, tạo cơ hội cho các bên xấu khai thác, làm gia tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu.
Tội phạm mạng có thể sử dụng mạng xã hội để gửi các liên kết giả mạo, lừa đảo nhân viên chính phủ nhập thông tin đăng nhập, từ đó xâm nhập vào hệ thống dữ liệu quan trọng. Điều này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích quốc gia mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh và trật tự xã hội.
Những dữ liệu mật nếu rơi vào tay đối thủ có thể bị lợi dụng để thao túng, gây bất ổn trong nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền hòa bình quốc gia.
3. Gây tổn hại đến an ninh quốc gia
Nhiều quốc gia lo ngại sử dụng mạng xã hội sẽ gây rò rỉ thông tin nhạy cảm. Theo đó, quan chức chính phủ, nhân viên quân đội hoặc tổ chức quan trọng có thể vô tình chia sẻ thông tin mật trên mạng xã hội.
Đặc biệt, tin tặc hoặc gián điệp có thể theo dõi các bài đăng, ảnh chụp, vị trí địa lý để thu thập dữ liệu quan trọng. Ngoài ra, các nhóm tội phạm mạng hoặc quốc gia đối thủ có thể khai thác dữ liệu từ mạng xã hội để tìm ra lỗ hổng an ninh.
Mạng xã hội là công cụ mạnh mẽ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Do đó, nhiều chính phủ đã tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ và ban hành các chính sách bảo mật để hạn chế rủi ro.
4. Gia tăng tội phạm mạng
Facebook và TikTok đã góp phần làm gia tăng tội phạm mạng trong thời đại số. Các đối tượng không được phép có thể dễ dàng xâm nhập vào tài khoản cá nhân, gây ra những rủi ro nghiêm trọng về bảo mật.
Cơ sở hạ tầng của các nền tảng này tiềm ẩn nhiều lỗ hổng, khiến chúng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Hơn nữa, các trang mạng xã hội có thể không đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu như cam kết ban đầu, tạo điều kiện cho tội phạm mạng gia tăng và nguy cơ bị đánh cắp tài khoản cá nhân ngày càng cao.
5. Các yếu tố rủi ro đối với trẻ em
Vào năm 2025, nhiều quốc gia sẽ tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với TikTok, X và Facebook. Chính phủ đặc biệt lo ngại về người dùng trẻ tuổi, những đối tượng dễ tiếp cận thông tin sai lệch hoặc nội dung chưa được kiểm duyệt.
Các nền tảng mạng xã hội này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên, gây ra những tác động lâu dài đến nhận thức và hành vi của họ.