Thăm quê hương anh hùng Đinh Thị Vinh
(Baonghean) - Truông Bồn ngày 31/10/1968. Chị cùng các đồng đội chiến đấu với tinh thần “Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc. Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” đã viết nên Huyền thoại Truông Bồn...
Đinh Thị Vinh sinh năm 1950 trong một gia đình nông dân ở xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu). Bố chị là Đinh Văn Đoàn cán bộ tiền khởi nghĩa. Mẹ là Hoàng Thị Hoa, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ông Đoàn và bà Hoa sinh được 7 người con, chị Vinh là con cả trong gia đình.
Em gái Đinh Thị Lộc nhớ lại: “Vì gia đình làm nông nghiệp, đông con, là chị cả nên chị Vinh sớm phải bỏ học, đi làm việc vất vả nhiều nơi. Chị từng tham gia dân công ở xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) và bị trúng bom napan làm cháy tóc và bỏng nhẹ. Sau đó, chị tham gia TNXP chống Mỹ”.
Theo trí nhớ của mẹ Hoa, chị Vinh tham gia TNXP năm 17 tuổi. Chị đã cùng các đồng đội ngày đêm bám đường để thông xe ở một trong những điểm huyết mạch giao thông Truông Bồn. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, phát hiện ra Truông Bồn là yết hầu vận tải, giặc Mỹ không tiếc bom đạn hủy diệt. Suốt ngày đêm, không lúc nào Truông Bồn ngớt tiếng bom đạn.
Đêm 31/10/1968, Đại đội TNXP 317 nhận được lệnh của Ban chỉ huy Tổng đội phải cấp tốc giải phóng giao thông cho đoàn xe quân sự vượt qua Truông vào Nam trước khi trời sáng. Cả 8 người đã xung phong ra hiện trường cùng đơn vị làm nhiệm vụ với tinh thần "Một giờ còn ở đơn vị là một giờ còn ra hiện trường". Vào lúc 4 giờ sáng ngày 31/10/1968, toàn đơn vị khẩn trương san lấp hố bom, đến 6 giờ 10' thì công việc sắp hoàn thành theo kế hoạch. Bất ngờ có báo động máy bay Mỹ oanh tạc, các chiến sỹ trong đơn vị đã kịp rút về hầm trú ẩn, riêng 14 chiến sỹ làm nhiệm vụ rút về hầm trú ẩn sau cùng. Lập tức một tốp 4 chiếc máy bay Mỹ đã trút xuống 2 loạt với 238 quả bom phá, Truông Bồn chìm trong biển khói mịt mù, 13/14 chiến sỹ đã dũng cảm hy sinh khi chỉ còn ít giờ nữa là máy bay Mỹ ngừng ném bom trên toàn miền Bắc!
Thời gian công tác ở Truông Bồn, chị Vinh có về thăm nhà một lần. Sau đó, chị trở về Truông Bồn một thời gian ngắn thì hy sinh.
Khi nhận được tin con gái hy sinh, lòng bố Đoàn và mẹ Hoa thắt lại. Nén đau thương, bố mẹ đã tiễn con trai duy nhất là Đinh Trung Hậu lên đường vào Nam đánh giặc. Trong một lần chiến đấu ác liệt với quân thù, anh bị thương.
Nay ông Đoàn đã mất, mẹ Hoa đã 99 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, trí nhớ của mẹ cũng không còn minh mẫn. Mẹ không khi nào nguôi nỗi nhớ đứa con gái yêu đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Hiện nay mẹ đang ở trong ngôi nhà tình nghĩa. Con trai và một con gái của mẹ đang sinh sống ở tỉnh Đắc Nông, các con gái còn lại đều sống ở quê. Trong đó, gần nhà mẹ nhất là gia đình cô Đinh Thị Lộc và cô Đinh Thị Lan.
Trên quê hương Quỳnh Lưu, câu chuyện về người nữ thanh niên xung phong Đinh Thị Vinh của Tiểu đội thép Truông Bồn năm xưa được người dân kể với lòng tự hào sâu sắc. Tấm gương của chị Vinh đã góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ trên quê hương người nữ anh hùng.
Trong những năm qua, các cấp chính quyền đã có sự quan tâm, động viên, thực hiện chế độ gia đình chính sách đối với mẹ Hoa, tạo điều kiện cho mẹ cùng các em, con cháu nhiều lần thăm Khu di tích Truông Bồn, dự lễ cầu siêu cho chị cùng đồng đội…
Em gái Đinh Thị Lan còn cho biết: Cách đây 5 năm, gia đình lên thắp hương cho chị Vinh. Lúc đó mộ chị Vinh cùng đồng đội đã được quy tập từ Truông Bồn về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương để xây dựng Khu di tích Truông Bồn. Một người cháu rể trong họ làm công tác quy tập cho biết: Trong số 13/14 TNXP hy sinh ở Truông Bồn ngày 30/10/1968, thì 12 người thân xác đã tan vào đất, duy nhất một người hy sinh do sức ép của bom là chị Đinh Thị Vinh, nên thân thể còn nguyên. Khi quy tập, hài cốt chị còn khá nguyên vẹn. Mộ của các anh chị không có tên mà chỉ có số. Anh đã chỉ cho gia đình ngôi mộ của chị Vinh nằm ở vị trí thứ nhất từ bên phải sang trong dãy các ngôi mộ của 13 liệt sỹ Truông Bồn…
Vân Đình (Quỳnh Lưu)