“Thần đồng” và nỗi niềm người mẹ
Từng có thời, bà vui mừng, hãnh diện bởi đứa con duy nhất bà sinh ra khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Chỉ tiếc, khoảng thời gian ấy ngắn chẳng tày gang và cuộc đời bà, từ khi sinh con ra cho đến bây giờ, là những cuộc chia ly và chờ đợi với những nỗi niềm đầy nước mắt. Chúng tôi đang nói về bà Hồ Thị Niềm, người mẹ đã sinh ra “thần đồng” Văn Quyến, người đã một thời làm rạng danh bóng đá nước nhà.
(Baonghean) - Từng có thời, bà vui mừng, hãnh diện bởi đứa con duy nhất bà sinh ra khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Chỉ tiếc, khoảng thời gian ấy ngắn chẳng tày gang và cuộc đời bà, từ khi sinh con ra cho đến bây giờ, là những cuộc chia ly và chờ đợi với những nỗi niềm đầy nước mắt. Chúng tôi đang nói về bà Hồ Thị Niềm, người mẹ đã sinh ra “thần đồng” Văn Quyến, người đã một thời làm rạng danh bóng đá nước nhà.
Bà Hồ Thị Niềm sinh ra ở miền quê nghèo xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên. Ở vùng đất này, chẳng ai là không biết đến bà bởi đơn giản, từ khi Văn Quyến thành danh rồi sa ngã và tìm cách gượng dậy, những điều dù là nhỏ nhất liên quan đến tiền đạo này đều được người ta tìm hiểu và đàm luận rất nhiều. Ngôi nhà luôn kín cổng, cao tường thoạt tưởng bà Niềm thích sống cách biệt như vậy. Nhưng tìm hiểu mới biết, bà Niềm cũng mang trong mình rất nhiều tâm sự và cực chẳng đã, bà mới phải chọn cuộc sống khép kín như vậy.
Bà Niềm một mình trong ngôi nhà vắng dõi theo từng bước đi của Quyến.
Ngày còn đi làm, bà từng có một mối tình đẹp, nhưng sau khi tình yêu tan vỡ, bà Niềm phải trở về quê sinh con trong rất nhiều những tiếng xì xào, bàn tán của bà con hàng xóm. Cố gắng chịu đựng để khi Văn Quyến cứng cáp, bà gửi con cho bố mẹ và họ hàng trông coi rồi trở lại tiếp tục công việc của một công nhân làm đường để có tiền gửi về nuôi sống đứa con duy nhất của mình. Bởi áp lực của tiền bạc và thương đứa con ở quê nhà, bà Niềm không đi bước nữa mà tập trung mọi yêu thương cho gia đình.
Những nỗ lực của bà Niềm cũng được đền đáp bởi chỉ mới 11 tuổi, Quyến đã được chọn vào “lò” Sông Lam, rồi cũng với đội bóng này gặt hái được rất nhiều thành công ở các giải bóng đá trẻ quốc gia. Ngày Quyến nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.16 châu Á năm 2000, rồi kế đến là tỏa sáng ở SEA Games 22, bà Niềm đều ở bên cạnh và tận hưởng hạnh phúc cùng đứa con của mình.
Nhưng điều đó không kéo dài, bởi thành danh quá sớm, Quyến đã không giữ được mình và sa ngã. Ở nhà, bà Niềm cũng phải đối mặt với rất nhiều những búa rìu của dư luận. Nhiều năm trời, bà Niềm phải lặng lẽ, vác ba lô đi khắp nơi dõi theo vụ án, rồi thăm nuôi Quyến ở trại giam.
Quyến ra tù rồi làm lại, bà lại một mình trong căn nhà trống vắng và dõi theo từng bước đi của cậu con trai. Tuy nhiên, những niềm vui là rất ít bởi gần nửa thập kỷ qua, Quyến vật vờ và cho đến tận bây giờ, vẫn đang phải miệt mài trên con đường tìm lại chính mình.
Chia tay SLNA, Quyến phải đối mặt với rất nhiều bi kịch của sự nghiệp. Chưa bao giờ, người ta thấy “thằng béo” đáng thương như vậy, khi ngày này qua ngày khác, lang thang khắp nơi để tìm bến đỗ mới. Rất may là ở cuối đường hầm, Quyến tìm thấy ánh sáng khi được bầu Trường may mắn cưu mang, đưa ra V.Ninh Bình để trao cơ hội.
Như chết đuối vớ được cọc, sức sống hồi sinh mạnh mẽ trong con người của Quyến. Nơi đất khách ấy, Quyến đã nỗ lực không ngừng để giảm cân rồi tạo ra được những đột phá về chuyên môn. Nhưng đáng mừng hơn, Quyến đã biết quý trọng giá trị cuộc sống, biết trân trọng đồng tiền và quan tâm đến những người thân yêu nhất. Cái Tết vừa rồi là một ví dụ, khi Quyến dành gần như tất cả thời gian nghỉ phép để ở bên người mẹ của mình. Có chăng nữa là vài lần, đánh xe lên Vinh, đi chơi cũng cô bạn gái Thúy Hằng, người cũng đã tạo cho Quyến rất nhiều động lực và họ xác định cưới nhau vào cuối năm nay.
Thêm vào đó, khác với tính cách phóng khoáng, ăn chơi vô độ như trước, lần này về, tiền lương, thưởng Tết, Quyến cũng chỉ giữ lại chút ít, còn lại biếu mẹ và họ hàng. Tiền đạo này tâm sự: “Trong quá khứ, tôi đã mất quá nhiều và giờ là lúc phải nỗ lực để làm lại. Nếu không phải lúc này thì có lẽ, không bao giờ nữa. Tôi phải cố gắng hết mình, trước là cho bản thân, sau là vì người mẹ già luôn mong ngóng ở quê”.
Những tín hiệu vui đã xuất hiện khi Quyến ngày càng thanh thoát, các kỹ năng chơi bóng điêu luyện như ngày xưa cũng dần được tái hiện. Thậm chí, bởi sự xuất sắc của Quyến, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã quyết định để một “sát thủ” mà bầu Trường mới tậu về là Tymothy phải đá dự bị cho anh.
Mừng cho Quyến và hy vọng, anh tiếp tục nỗ lực để lấy lại phong độ và tỏa sáng. Đó có lẽ cũng là cách tích cực nhất, Quyến đáp lại những hy sinh của người mẹ, một đời khóc cạn nước mắt dõi theo từng bước đi của anh.
Bài, ảnh: Vĩnh Liêm