Tháng Mười và Mẹ

23/10/2014 16:56

(Baonghean) - Dường như mùa Thu trọn vẹn thu nhất vào tháng Mười. Nắng dịu và trong hơn, bầu không khí khắp nơi tràn ngập thứ mùi hương nồng nàn tỏa ra từ đất trời, từ những lớp lá rụng ẩm dưới mặt đất, từ hoa sữa, hoa mâm xôi, hoa dạ hương… - những loài hoa mà sự bừng nở rực rỡ không hiện lên trong từng sắc màu của cánh hay nhụy mà được trao gửi vào hương thơm.

Bóng mẹ. Ảnh: Cao đình đông
Bóng mẹ. Ảnh: Cao Đình Đông

Tháng Mười. Như một dòng suối êm chảy. Như sự trầm lắng của biển vào một chiều lặng sóng. Như một bản giao hưởng được viết từ tình yêu và nỗi đắm say. Có cơn heo may xạc xào trong lau lách. Có mùa cam đọng mật. Có những cánh đồng vừa xong vụ gặt, những luống đất hồn hậu nằm đợi tay người.

Đi giữa chênh chao tháng Mười, nhớ đến vậy câu thơ của đạo diễn Đặng Nhật Minh viết cho một bộ phim nổi tiếng của ông: “Bao giờ cho đến tháng Mười/ Lúa chín trên cánh đồng giông bão/ Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi/ Những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau/ Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu”.

Trong một chiều tháng Mười như thế, tôi đã sững lặng trước cánh đồng chỉ còn lại lẻ loi bóng mẹ. Cái bóng áo nâu thấp thoáng lẫn vào màu nâu bùn đất. Những đứa con của mẹ đã theo nhau lên phố, chỉ còn mẹ vẫn thủy chung ở lại với cánh đồng. Mẹ nhen lên ngọn khói trên những cuống rạ vừa kịp khô khén. Mẹ đốt tro để chăm cho mùa lúa sau. Những ngọn khói bay lên chứa niềm tin mùa màng của mẹ, niềm tin vào đất đai quê hương, niềm tin qua bão lũ sẽ lắng phù sa. Tôi chợt nghĩ về những căn nhà bê tông, những tòa nhà cao ngất mà nhìn qua cửa kính bầu trời không xanh thật như màu của nó nữa.

Những căn nhà mà lũ người hiện đại chúng ta cần mẫn ngồi bên trong, chỉ cần bấm nút, vậy là tất cả hiện ra trong vô tuyến truyền hình. Chỉ cần bấm nút là có bên mình bao nhiêu trò giải trí. Những căn nhà mà đôi khi buông mình trong đó, chúng ta trở nên biếng lười với thiên nhiên và thế giới xung quanh. Chúng ta nghĩ chúng ta giàu có, chúng ta đang ôm chứa cả thế giới trong khối bê tông ấy của mình. Còn mẹ, mẹ chỉ có cánh đồng, mẹ chỉ có chái hiên, mẹ chỉ có khoảng sân vừa xây lên cây rơm mới. Con đường làng gập ghềnh quen bước chân nứt nẻ hanh hao của mẹ. Vườn cây này thấm đẫm mồ hôi người…Và mẹ luôn ở phía cuối con đường gập ghềnh ấy, với nỗi đợi trông. Dường như cả bầu trời tháng Mười bình yên cũng đang muốn níu con quay lại. Con như thấy mình là đứa trẻ ích kỷ, vô tâm. Con như thấy mình quá ư phù phiếm. Khi mà con đã mải mê trong những khối bê tông, những ô cửa kính, mà quên mất cánh đồng làng... Con như người hối lỗi, đứng trước cánh đồng, trước chái hiên, trước khoảng sân thơm lên mùi rơm mới. Có điều gì khiến mắt con rưng rưng? Tháng Mười, cũng như là mẹ, Bấy nhiêu lặng lẽ, bấy nhiêu hy sinh, bấy nhiêu giông tố, để lắng trầm và dịu dàng đến vậy? Phải vì con đang khóc, hay vì ngọn khói cay mẹ đốt trên cánh đồng tháng Mười chiều nay?

Nghệ An cuối tuần

Mới nhất
x
Tháng Mười và Mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO