Thi đua yêu nước thì chúng ta mới thắng được họ

(Baonghean) - Sau khi nước nhà giành được độc lập tháng 9/1945, với vị trí là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, có đến 9 năm Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc lãnh đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc, 15 năm sống ở Thủ đô Hà Nội. Dù làm việc ở Bắc bộ phủ, đi thăm hỏi xem xét tình hình ở nông thôn, phố thị, công trường nhà máy, đơn vị bộ đội, tiếp khách nước ngoài và cả những dịp đi dự Hội nghị Quốc tế, thăm hữu nghị các nước anh em, bạn bè thế giới, nhân dân chưa hề thấy Người mặc com lê, thắt cà vạt, chân đi giày đen. Mà chỉ thấy Bác mặc áo Tôn Trung Sơn cổ đứng, ta quen gọi là áo “đại cán”, đến với nhân dân, Người mặc bộ quần áo bà ba màu gụ, màu mỡ gà, chân đi dép cao su. Chỉ có vậy thôi.

Một lần xuống thăm tỉnh Thái Bình sau khi cách mạng thành công, Bác thấy một đội viên Vệ quốc đoàn làm công tác bảo vệ chân đi giày ghệt, thắt lưng to bản, và trên cổ có cả cà vạt, trông rất nổi trội hết thảy mọi người trong đám đông, Bác dừng lại hỏi:

- Chú mà cũng thắt cái này à?

Trong Văn phòng Bắc bộ phủ sau ngày Thủ đô giải phóng, thấy một số anh em từ chiến khu về đã xúng xính ngay com lê, cà vạt, Bác nói nhẹ nhàng:

- Trông các chú ra dáng người thành phố rồi đó!

Một lần đến thăm nước bạn, một số cán bộ tháp tùng xin Bác đi thăm phố xá, Bác đồng ý nhưng nhắc mọi người mặc com lê, cà vạt nghiêm chỉnh rồi hãy đi chơi, anh em còn được nghe Bác nói:

- Đời sống khá hơn, thì ăn mặc cũng được khá lên, nhưng phải “tùy cảnh, tùy thời”.
Thời và cảnh theo quan điểm của Bác rất rõ ràng. Cách mạng vừa thành công, kháng chiến (chống Pháp) vừa thắng lợi, nhưng nhân dân đang đói cả cơm lẫn chữ, thế mà cán bộ ta - đầy tớ của nhân dân lại mặc những bộ quần áo sang trọng như bọn quan cai trị ngày trước là không phải lúc, khó coi, xa dân, dân có thể sẽ hiểu lầm...

Đã nhiều lần Bác xuống nông thôn, thăm xã viên cày cấy ngoài đồng, đi đến bờ ruộng, Người tụt dép xắn quần lội ruộng, chân đạp guồng nước dẫn thủy nhập điền, trở lại gốc đa, bìa rừng giở cơm nắm, cơm vắt Bác cháu cùng ăn vui vẻ.

Chuyện kể lại rằng: Dịp Bác và phái đoàn Chính phủ sang Pháp năm 1946  để điều đình với chính phủ nước này từ bỏ ý định xâm lược Việt Nam (67 năm về trước). Trước ngày lên đường, anh em ta vẫn thấy Bác làm việc bình thường theo chương trình, thời gian biểu đã định, không ai thấy Người "sắm sửa" gì cả, trong khi đó anh em ta được tháp tùng Người sang Pháp nhiều người lại lo tìm hiểu mốt ăn mặc ở Paris, lo may những bộ quần áo sang đẹp, tìm mua cà vạt đắt tiền, đi đóng giày mới, có người còn tìm mua những lọ nước hoa mác: "Rê vơ dor (giấc mộng vàng) cho chuyến đi tây.

Việc làm ồn ào, có vẻ như anh em ta "thi đua" mua sắm, trưng diện Bác thấy không thể không nhắc nhở anh em dù Bác rất thương mọi người, sống rất bình đẳng, không phân biệt với bất cứ một ai.

Bác đã nói với anh em câu nói rất chân thành và cũng rất phù hợp với thực tế hoàn cảnh đương thời:

“Các chú muốn "thi đua" về ăn mặc với Tổng thống, Thủ tướng nước ngoài thì thua họ thôi, còn Bác cháu ta mà thi đua với họ về lòng yêu nước, thương dân thì chúng ta mới thắng họ được, có đúng không nào?".

Lời dạy của Bác thật là chí lý.

Hai năm sau, khi quân dân ta đã chiến thắng lớn, giải phóng biên giới Cao Bằng, tình hình chiến cuộc đổi thay, nhưng thế ta chưa mạnh, lực ta còn yếu, theo Nghị quyết của Trung Ương, tháng 6/1948, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, để đạt mục tiêu “Tam dân”: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc, năm 1954 ta đã chiến thắng Điện Biên, năm 1975 lại đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, thống nhất đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang thu được nhiều thành tích mới trong công cuộc đổi mới toàn diện, đất nước do Đảng đề xướng và lãnh đạo, hội nhập quốc tế và khu vực, để đến năm 2020 xây dựng đất nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Nguyễn Tân Hòa (Hội Nhà báo Sơn La)