Tiến bước dưới quân kỳ
(Baonghean) Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 hàng năm trở nên rất đỗi gần gũi, thân thuộc. Đó là Ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được lấy làm ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Theo thời gian, ngày này đã trở thành ngày vui chung của mọi người, mọi gia đình. Niềm vui đó là tình cảm thể hiện sự gắn bó, tin tưởng đặc biệt giữa quân và dân của một một đất nước có lịch sử dựng nước và giữ nước hết sức vất vả và gian lao: Lịch sử "Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận". Tình cảm đó là một minh chứng góp phần cắt nghĩa sâu xa và thuyết phục về bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam: Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mà phục vụ. Do đó, dù quân hiệu chính thức là Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng tên gọi thường dùng là những cụm từ có sắc thái tình cảm trìu mến, tin yêu: "Quân đội ta", "Bộ đội Cụ Hồ".
Tiếp bước. Ảnh: Sỹ Minh.
Quân đội ta có quân kỳ là quốc kỳ cùng với dòng chữ "Quyết thắng". Quyết thắng là ý nguyện, là niềm tin, là quyết tâm, là chân lý chói sáng trên đỉnh quân kỳ rực đỏ ý chí của một dân tộc có truyền thống quật cường, quật khởi. Một dân tộc biết lấy yếu để thắng mạnh, lấy ít để địch nhiều, biết đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Đứng dưới quân kỳ là lớp lớp tuổi trẻ, là điệp trùng những cụ, những mẹ, những anh, chị, em, những biển người từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ biên cương đến hải đảo, với một niềm tin sắt đá: Quyết thắng!
Tiến bước dưới quân kỳ, chúng ta đã thực hiện những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để từ một nước bị coi là nhược tiểu, Việt Nam đã trở thành lương tri của nhân loại, được thế giới biết đến với mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi làng quê là một pháo đài, nơi đâu trên đất nước này cũng có thể trở thành mồ chôn quân cướp nước và bán nước...
Ngày nay, những người mẹ trẻ vẫn chưa quên câu ca thưở trước mẹ ru: "Ta với mình, mình với ta/Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh". Lũ trẻ thời hậu chiến lớn lên vẫn mải mê trốn nhà chơi trò đánh trận giả. Đâu đó vẫn còn bàn học, tủ sách làm từ gỗ của các thùng đạn còn nguyên màu sơn xanh chữ trắng. Trường học vẫn luôn vang vang tiếng hát, lời thơ: "Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh", "Bé làm y tá/ Mang túi cứu thương/ Tôi vác súng trường/ Làm anh bộ đội"...
Đất nước thanh bình, hình ảnh người bộ đội vẫn hiện hữu gần gũi giữa muôn mặt của cuộc sống đời thường. Các anh cùng chung tay giúp nhân dân miền núi tiến kịp miền xuôi, xuất hiện và ứng cứu kịp thời nơi rốn lũ, triều cường, luôn có mặt ở nơi xảy ra tình huống khẩn cấp. Các anh cũng luôn có mặt ở tuyến đầu trong nghiên cứu khoa học, xây dựng kinh tế, thiết lập các mối quan hệ quốc tế. Và có lẽ, hình ảnh cảm động nhất, thức gợi sâu xa nhất về Bộ đội Cụ Hồ là người lính hải quân nơi đảo xa xuất hiện trước cột mốc chủ quyền của Tổ quốc và biển cả bao la. Đó là hình ảnh rất bình dị nhưng có sức lay động mạnh mẽ, thức gợi trong lòng người dân đất Việt những tình cảm thiết tha, sâu nặng về ý thức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc.
Cũng như mỗi người dân nước Việt, trong sâu thẳm trái tim mỗi người trẻ tuổi thời hậu thế chúng tôi vẫn là tình cảm sâu nặng với quê hương đất nước, với Tổ quốc linh thiêng và hào hoa, với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhìn bức ảnh người chiến sỹ hải quân trên hình nền máy tính cá nhân của mình, lòng tôi chợt trào dâng những cảm xúc mãnh liệt, và tôi lại nhớ đến những khúc hát trầm hùng, đầy hào khí trong bài hát "Tiến bước dưới lá quân kỳ" của nhạc sĩ Doãn Nho: "Giữ vững hòa bình dựng xây tương lai chân trời mới sáng ngời quân ta đi... Mãi vững tin Đảng tiền phong, bộ đội ta đã mạnh lớn". Tin chắc rằng, lời bài hát ấy vẫn sẽ còn vang vọng mãi!
Ngô Kiên