Tiếng Nghệ: Cự Thôn - vẻ đẹp làng Việt

(Baonghean.vn) - Chỉ cách thành phố ồn ào chừng dăm bảy cây số, Cự Thôn - cái tên vang lên đẹp như trong thơ, trong nhạc - đang sở hữu bao nhiêu nét đẹp bình yên xưa cũ của một làng quê Việt.
Tiếng Nghệ: Cự Thôn - vẻ đẹp làng Việt
0:00
Tản văn: Đi qua mùa cỏ khô 00:11:12

Tản văn hay: Đi qua mùa cỏ khô

(Baonghean.vn) -  “Đi qua mùa cỏ khô” viết về mùa cỏ khô, nhưng cũng là về chính con người. Giống như cỏ khô, đời người có lúc cũng khô cằn, héo úa. Nhưng chỉ cần cơ hội, con người sẽ vươn lên, giống như đốm than gặp phải cơn gió thổi qua, sẽ trở nên bùng cháy dữ dội. 
Truyện ngắn: Đi làm vợ người khác 00:27:08

Đọc truyện đêm khuya: Đi làm vợ người khác

(Baonghean.vn) - Truyện ngắn của Hữu Phương hấp dẫn đến từng chi tiết. Bằng việc miêu tả tỉ mẩn về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, với hàng loạt tình tiết gay cấn, nhiều kịch tính, Hữu Phương đã mang đến cho độc giả một truyện ngắn thật độc đáo và lôi cuốn.
Tản văn: Đom đóm trên sông 00:15:39

Tản văn hay: Đom đóm trên sông

(Baonghean.vn) - Khác với nhiều tản văn khác, “Đom đóm trên sông” của Hoàng Như Phúc lựa chọn đại từ nhân xưng “em” nghe thật mềm mỏng, dịu dàng, để từ đó kể câu chuyện của nhân vật một cách tự nhiên và đầy cảm xúc. 
Truyện ngắn: Màu hoa cũ 00:15:26

Đọc truyện đêm khuya: Màu hoa cũ

(Baonghean.vn) - Câu chuyện của Bùi Việt Phương có gì đó phảng phất nỗi buồn. Có lẽ là nỗi buồn của hoài niệm, của màu tím bằng lăng, của những bâng khuâng xao xuyến tuổi học trò, của những nỗi niềm con người chưa kịp nói với nhau; nhưng trên tất cả, chúng ta vẫn thấy một cảm giác thật ấm nồng. Đó là bởi truyện ngắn của Bùi Việt Phương luôn hướng đến những kết cục có một chút bất ngờ nhưng thường là tươi sáng.
Tản văn: Ngõ quê thương nhớ 00:10:43

Tản văn hay: Ngõ quê thương nhớ

(Baonghean.vn) - Giống như nhiều tản văn khác, cảm hứng hoài niệm cũng tràn ngập tác phẩm này của Đinh Tiến Hải. Nỗi nhớ nhung, những hình ảnh vụn vặt, rời rạc lần lượt hiện về, nỗi buồn khi hình ảnh ngõ xưa đã phai nhòa, bị thay thế bởi hàng cột điện, bóng đèn cao áp, những ngôi nhà ống san sát mọc lên… Tất cả khiến cho tản văn bàng bạc một màu bâng khuâng lưu luyến. 
Truyện ngắn: Chuyện không muốn đặt tên 00:27:34

Đọc truyện đêm khuya: Chuyện không muốn đặt tên

(Baonghean.vn) - Với lối viết khá gần gũi, cụ thể, dễ hiểu, Xuân Mai đã mang đến một câu chuyện sinh động, khiến người đọc phải suy tư và bàng hoàng nhận ra có những thứ đáng buồn vẫn ngày ngày hiện diện ở những vùng quê, thậm chí đã ăn sâu vào tiềm thức con người, lan thứ khói ảm đạm của nó lên cuộc sống con người. Xuân Mai cũng gieo vào lòng người đọc một khát vọng, đó là dập tắt nó, thứ khói ám muội đó, để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Tản văn: Chiều qua phố mưa bay 00:12:27

Tản văn hay: Chiều qua phố mưa bay

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thắm viết về mối tình đầu với những ngôn từ giản dị, chân thành và giọng văn nhẹ nhàng da diết. Cứ như thể đó là một cơn mưa nhỏ rí rách trong tâm hồn chị và văn chương chỉ là tấm gương phản chiếu nó. Tản văn là một thể loại phù hợp để những tâm tình ám ảnh con người có cơ hội được bộc bạch. Có lẽ bởi vậy mà Nguyễn Thắm đã chọn tản văn như một trong những thể loại chính cho sáng tác văn chương của mình. Để tâm sự về mối tình đầu, những cơn mưa, những nỗi niềm cứ thế mà giăng mắc trên từng câu chữ. Để những nỗi buồn, vết thương cứ thế được chữa lành.
Truyện ngắn: Trọn một mùa xuân 00:17:08

Đọc truyện đêm khuya: Trọn một mùa xuân

(Baonghean.vn) - Với giọng văn đậm đà chất Nam bộ, với lối viết chắc chắn sắc sảo, với bố cục khúc chiết ở đó chuyện quá khứ, hiện tại đan cài chặt chẽ, bổ sung tương hỗ cho nhau để làm nổi bật chủ đề, truyện ngắn “Trọn một mùa xuân” của Tống Phước Bảo đã mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho người đọc. Truyện ngắn thêm một lần nữa khẳng định văn phong độc đáo riêng biệt và sở trường của nhà văn khi hướng đến những câu chuyện giản dị mà mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
Tản văn: Nghe tiếng cơm sôi 00:18:24

Tản văn hay: Nghe tiếng cơm sôi

(Baonghean.vn) - Chỉ là thứ âm thanh bé nhỏ trong những buổi chiều xa xưa thôi, vậy mà tác giả đã biến nó thành một nỗi niềm có thể gọi tên, thậm chí gọi bằng nhiều cách. Đó có thể là niềm thương nhớ bủa vây, khi mùa đông không trở lại, khi mây trắng theo nhau về sau lưng đồi. Đó có thể là những điều câm nín với những cơn mưa phùn tuổi thơ gieo bạc áo mẹ. Đó cũng có thể là cảm giác trống trải, thiếu vắng của kẻ tha hương khi thèm nghe tiếng cơm sôi, ngửi mùi cơm đang chín bốc theo làn khói...