Tình đất...

14/07/2015 14:41

(Baonghean) - Tôi sinh ra ở một vùng quê có cấu tạo thổ nhưỡng đa phần là đất thịt. Mùa mưa lầy lội kinh khủng; nhưng bù lại, đất sét nhiều vô khối. Đất sét nhiều khiến cồn mối cũng nhiều theo. Cồn mối (hay ụ mối) là những tổ mối đùn cao. Đất sét lấy nơi cồn mối là thứ đất sét hảo hạng, đem nặn đồ chơi rất tốt. Vậy nên, đám trẻ quê ưa chơi nặn đất bao giờ cũng nhớ như in chỗ có ụ mối. Mùa nắng, ụ mối nào cũng khô như đá. Muốn lấy được đất sét, phải chịu khó mang nước mà tưới. Tưới thật đẫm. Chờ vài ba phút cho nước ngấm xong là móc đất. Thường chỉ móc được một lớp mỏng ngoài mặt, bởi đất ụ mối rất khó ngấm nước. Móc hết lớp đất ướt lại phải tưới đẫm và chờ móc tiếp. Móc đến khi nào đủ lượng đất để nặn mới thôi. Thêm nước rồi đập, nhào khối đất cho đến lúc dẻo nhuyễn là có thể bày ra thềm nhà, góc sân - một nơi bằng phẳng, sạch sẽ - mà chơi nặn đất được rồi.

Nặn đất sét, đơn giản nhất là trò đổ bánh - tức dùng một thứ đồ chơi khác có dạng hình chiếc khuôn bánh (nắp chai bia, lòng trũng của mảnh ngói…). Lèn chặt đất sét vào khuôn, sau đó gỡ ra, đem phơi. “Chất chống dính” thì dùng tro bếp. Trò này thường dành cho con gái. Đám con trai không thích “in khuôn” thì dùng đất nặn ra những đồ vật, con vật có kích cỡ hình dáng theo ý chúng. Tha hồ mà tưởng tượng, mà chế tác ra vô vàn thứ đồ chơi: từ cày, bừa, xe cộ, gươm, súng đến các con vật như trâu, bò, ngựa, voi…. Dùng hạt cam thảo (loại hạt tròn nhỏ lấy từ trái cam thảo nam, khi khô chín có lớp vỏ cứng nửa đỏ nửa đen rất đẹp) mà nhét vào hai hố mắt. Có “cánh cửa sổ tâm hồn” ấy, những con thú đất bỗng chốc trở nên cực kỳ sống động. Khéo tay hơn, có thể thêm lên lưng ngựa chàng chiến binh vung kiếm hoặc đặt vắt vẻo lưng trâu chú mục đồng lim dim thổi sáo dưới vành nón mê thì càng gây ấn tượng tuyệt vời…

Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet

Còn tôi, do khả năng mỹ thuật kém nên nặn con chim câu lại ra con gà mái và nặn con trâu thì bọn bạn tưởng đâu con… ngựa có sừng! Bị chọc quê hoài đâm chán, tôi bèn chọn một giải pháp nhất cử lưỡng tiện: nặn xe! Xe cộ dễ nặn hơn; bởi chúng đa phần có dạng hình khối, hình hộp; còn bánh xe ư, cứ vê tròn viên đất, sau đó bóp bẹp, xỏ lỗ đúng tâm là xong! Gọi nhất cử lưỡng tiện bởi nặn xe có cái ưu việt: sau khi phơi khô, chiếc xe đất có thể buộc dây mà kéo đi chơi. Với hai que tre tròn làm trục xe, những chiếc xe đất này có thể thật sự di chuyển, thật sự lăn bánh chứ không chỉ biết… đứng yên mà nhìn như lũ bò, ngựa! Có điều, xe đất sống thì dễ vỡ và bánh xe mau mòn lắm nên về sau tôi có sáng kiến: phơi khô xong, đem cho vào bếp lửa than của mẹ để nung cho đất chín. Thật tuyệt: những chiếc xe nung xong ngả màu gạch đỏ đẹp hơn và chạy cũng bền hơn.

Còn nữa; lỡ mà rơi xuống nước hay để quên ngoài trời mưa, xe đất nung cũng chẳng bao giờ có nguy cơ bị nhão nhoét thành đống! Cái “công nghệ” - đáng ra phải nhận… bằng sáng chế - ấy đã được lũ bạn chớp ngay, vô tư mà xài miễn phí: lừa, ngựa, trâu, bò, xe cộ chúng đều mang nung tất. Vài đứa bị ăn roi do tội làm tắt bếp; nhưng việc bảo quản các đồ chơi đất sét giờ trở nên dễ dàng hơn bởi không còn cảnh ngay ngáy lo tai voi bị sứt hay trâu mộng gãy sừng! Và cũng nhờ “công nghệ” ấy mà – xong vụ nghỉ hè ở quê – tôi có thể mang lên phố cả mớ “gia tài” lỉnh kỉnh nào bò, nào ngựa, nào xe; chưa kể còn nguyên cả một đoàn tàu lửa - hàng chục toa, kéo chạy được hẳn hoi - bằng đất sét! “Gia tài” ấy đủ khiến bọn bạn phố thèm nhỏ dãi; bởi dẫu cho có tiền cũng chẳng biết mua đâu ra những “hàng độc” dường kia! Chao ôi là hạnh phúc tuổi thơ, một thế hệ tuổi thơ. Cho dù có vụn vặt, nhỏ nhoi thì những giấc mơ nhuộm màu đất sét kia cũng đã chung tay dưỡng tính, nuôi tâm, thổi hồn cho chúng tôi - dẫu có đi đâu, về đâu – thì vẫn cứ luôn nặng tình với đất, với quê hương…

Y Nguyên

(Phú Yên)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tình đất...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO