Tình khúc mùa Xuân
(Baonghean.vn) - Bàng đã đỏ lá từ bao giờ? Sáng nay? Đêm trước? Hay từ những ngày đã qua? Tại sao bàng lại đón đông bằng màu đỏ ấy trên những chiếc lá vốn xanh mát trong nắng hè? Cây đã lấy đâu màu đỏ ấy, hay là trời đã nhuộm lên đó màu đỏ của hoa gạo tháng ba, hoa vông tháng tư, hoa phượng tháng năm, hoa lựu tháng sáu... để những ngày đông u ám bớt lạnh. Mà cũng có thể màu đỏ lá bàng là sự chờ đợi xuân về, báo hiệu cho một mùa xuân ấm áp. Tôi ngỡ ngàng nhận ra giờ đã là tháng giêng, những bước chân âm thầm của nàng xuân đã nhẹ đến bên thềm.
Sáng nay, gió không còn chơi bản nhạc buồn mà ngân nga điều gì rất lạ. Gió xuân không như cơn gió Lào nóng bỏng mùa hạ, chẳng thờ ơ như những ngọn gió heo may khi thu về và càng không hanh khô như gió đông. Gió xuân lành lạnh, nhưng mang theo chút ẩm. Cái lạnh ấy không buốt giá mà chỉ đủ làm ửng lên đôi má trẻ thơ, chỉ đủ làm cỏ cây run khẽ cùng xuân. Đôi bàn tay của gió xuân đưa bao hương hoa của cây cỏ... Trong ngọn gió xuân, phải tinh tế lắm, phải yêu xuân lắm ta mới nhận ra được thơm nồng hương xuân.
Đông đi rồi xuân đến để rồi trong từng sớm mai tỉnh giấc còn muốn nấn ná, nằm lại trong chăn thêm một chút. Đêm qua, cái rét không còn như những đêm trước mà nồng nàn và ấm áp hơn. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi còn nghe tiếng róc rách nước chảy. Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thấy từng giọt li ti bay bay trong gió. Thì ra là mưa xuân. Tôi chạy vội ra ngoài, mưa rơi, rơi, thành từng hạt ngọc trên mái tóc. Má tôi, áo tôi ươn ướt. Vườn xuân tí tách từng giọt thấm dần qua từng lớp lá. Cỏ cây hứng từng giọt mưa sau những ngày lạnh lẽo, khô khốc, cây trụi và lá thì héo khô. Đất cựa mình giãn nở từng thớ đất mạch nguồn đón mưa xuân vào lòng. Cây nhâm nhi từng chút hạt ngọc của trời, cảm nhận sự mát lành để tận hưởng sự căng tràn trong dòng nhựa sống. Cây lá rung rinh đổi mình giữa những sợi mưa nối đất với trời lơ thơ bay trong gió xuân. Trong tất cả những âm thanh đó, tôi nghe mưa xuân thầm thì điều gì đó rất đỗi thân thương.
Mưa tạnh, nắng ấm lại lên, từng giọt nắng lơ lửng trên không rồi rơi xuống vỡ tan trên mặt đất, trên lá cành. Trong nắng ấm, hoa lá khoe sắc thắm. Nắng ấm vuốt nhẹ lên mái ngói đỏ tươi soi rõ cảnh mọi người tấp nập chào đón tết. Nắng ấm lọt qua ô cữa nhỏ, chảy dài trên bàn tay ai, mãi không thể nắm bắt. Nắng tràn qua kẽ lá, in trên mặt đất những hoa văn mà người thợ thủ công dù tài giỏi đến đâu cũng không thể vẽ lại. Nắng xuân không thể nắm giữ, không thể vẽ lại, chỉ khi mùa qua ta mới nhớ về.
Và trong những mảnh vườn nhỏ, ai đã tô lên cây cỏ một thứ màu sặc sỡ, đẹp đẽ. Màu đỏ hoa đào, tươi thắm hơn là đào bích, địu dàng là đào phai và đằm thắm đào Nhật Tân. Trời rót hoa đào xuống thế gian, vậy mà vẫn chưa thoả mãn. Thêm chút sắc vàng hoa mai, hoa cúc. Thêm chút trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa lan. Thêm cả màu tím của hoa sim. Hoa nở hay là lòng người cũng nở hoa. Trên mặt đất một mầm non đang âm thầm nhoi mình vươn lên để rồi trưởng thành khoẻ mạnh... Trên cành cây chú chim non vỗ cánh bay. Bầu trời trong xanh, những cánh én chao liệng. Trong tất cả các sinh vật bé nhỏ ấy vô tình ánh lên một tia hi vọng. Mùa xuân là mùa thai nghén để những con vật bé nhỏ chào đời, những hạt giống trong đất vươn lên đón nắng. Ta biết rằng đất trời đang thay da đổi thịt chuyển mình từ trong cái lạnh giá của mùa đông. Tất thảy đều đã thức dậy.
Trong những ngày vội vã với bao nhiêu bộn bề, xuân về là lúc ta dành cho bản thân chút bình lặng, dành nhiều yêu thương cho gia đình hơn, sống chậm hơn và yêu thương nhiều hơn.
Nguyễn Quỳnh Như (Lớp 7C trường THCS Bạch Liêu)