Tình yêu là cái chi chi?
(Baonghean) - Từ thời đi học mẫu giáo, tôi đã chiêm nghiệm ra được sự phức tạp đằng sau từ “tình yêu”. Chẳng là đi học được mấy ngày thì ngay lập tức tôi “cưới” một cô vợ. Ái chà, xinh đáo để (mỗi tội răng sún), lại “môn đăng hộ đối” vì hai đứa sáng nào cũng được hai bà mẹ nhét cho hai cái kẹo mút vào lớp nhâm nhi, không phải chịu cảnh kẻ ăn, người nhịn bao giờ. Thế rồi đùng một cái “vợ sún” đòi li dị, chia chác của cải chẳng có gì nhiều, mỗi đứa cây kẹo mút, phiên toà không ồn ào, không luật sư, không chủ toạ: tôi thành người tự do. Được 5 phút sau thì cô vợ cũ của tôi cưới thằng cu Hoàng. Tôi cay cú lắm, chẳng qua cũng chỉ vì thằng ấy được mẹ mua cho tận 2 cây kẹo mút, chứ có gì ghê gớm?
Kể vui thế thôi, chứ đằng sau cái gọi là “tình yêu chung thuỷ” ắt có nhiều điều để nói hơn là mấy cây kẹo mút. Trước tiên, chung thuỷ là gì? Là sự kiên định, bất biến đối với tình cảm trai gái, vợ chồng. Nhưng có lẽ nói đến chung thuỷ người ta thường nghĩ đến hôn nhân nhiều hơn. Vì sao vậy? Bởi ta mặc định sự chung thuỷ như một thứ liên kết, một thứ ràng buộc, một dạng hợp đồng không thành văn giữa hai người yêu nhau. Mà mối dây ràng buộc này chỉ chính thức và mạnh mẽ nhất khi đi đến giai đoạn hôn nhân. Tất nhiên, vẫn có những anh chàng, cô nàng người yêu không chung thuỷ, thật đáng chê trách, nhưng rốt cuộc, ngoài bản thân họ thì ai cấm được họ yêu cùng một lúc một, hai, ba, bốn, năm người? Khi nói đến vấn đề tình cảm thì lí trí và luật lệ sẽ phải lui về sau cánh gà, để con tim mỗi người tự phán xét.
Xin nói cho rõ ràng rằng chung thuỷ không có nghĩa là yêu và chỉ yêu một người, mà là yêu một người trong một thời điểm. Vợ tôi là mối tình đầu thứ tư của tôi, hẳn ba mối tình đầu trước sẽ không lấy đó để đánh giá tôi là người không chung thuỷ. Tình cảm không phải là sắt đá, nó thay đổi cùng thời gian, không gian, nó chi phối con người ta và ngược lại, cũng chịu sự chi phối của chủ thể. Khi tôi bắt đầu yêu một cô gái, ít thôi, làm sao tôi biết một tháng nữa tôi có yêu cô ấy nhiều hơn không, một năm nữa tôi có còn yêu cô ấy không, hoặc hai năm nữa tôi có đang chờ cô ấy ở hôn trường? Thật khó mà biết trước.
Và bạn biết đấy, có những người khăng khăng rằng sẽ yêu và lấy đúng một người, ở nơi này, vào ngày tháng năm này, khi bao nhiêu tuổi. Nghe buồn cười như thể bạn lên lịch năm 60 tuổi bạn sẽ bị điếc, năm 65 tuổi bạn sẽ nằm một chỗ và năm 70 tuổi thì bạn đang ngồi ngắm gà trên nóc tủ. Bởi vì chúng ta là con người chứ không phải là cỗ máy, cỗ máy vận hành chính xác và hoàn hảo, còn con người thì luôn bất quy tắc, thiếu sót và không đoán trước được. Có lẽ vì thế mà chúng ta là những kẻ lập trình cho cỗ máy thay vì được cỗ máy lập trình chăng?
Có những người coi rẻ lòng chung thuỷ, đem tình cảm ra làm trò vui, những con người này rồi sẽ bị tình yêu ruồng bỏ vì không biết yêu ai ngoài chính bản thân mình. Sẽ có lúc họ thấy mệt mỏi khi không còn ai để mình tin và được tin, bởi niềm tin cần thiết cho ta tồn tại như nước và không khí. Có những người bị ám ảnh bởi lòng chung thuỷ, đấy là những người lười và sợ thay đổi, những người phủ nhận sự vận động, trưởng thành không ngừng của cuộc sống. Cả hai loại người này đều đáng thương, bởi rốt cuộc, họ có biết yêu bao giờ? Khi tôi viết những dòng này, cu Tí nhà tôi đang bi bô kể cho mẹ nghe về bạn “Linh má lúm mà Tí sẽ lấy làm vợ”, rồi tôi lại nhớ đến câu chuyện của ông bố vợ về cô văn công đã khiến ông cảm nắng một thời đi bộ đội (hiển nhiên là mẹ vợ không hay biết). Và tôi chợt phì cười, tình yêu: Thật kỳ diệu mà cũng thật đáng sợ!
Hải Triều (Email từ Paris)