“Tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi!”

(Baonghean) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa đề xuất đưa 53 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật để thông qua Quốc hội trong năm 2013.

Ngoài ra, các cơ quan, các đoàn và các đại biểu Quốc hội còn đề xuất xây dựng 69 dự án luật và pháp lệnh khác! Tổng cộng là 122 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh được đề xuất cần phải xây dựng, thảo luận và thông qua! Quả thật, với số lượng dự án luật và pháp lệnh đồ sộ như thế, ta không chỉ gọi là “rừng luật” mà phải gọi là “đại ngàn luật” thì mới xứng! Một năm có 365 ngày, muốn có 122 dự án luật thì cứ trung bình 3 ngày Chính phủ và Quốc hội phải “sản xuất” cho được 1 luật mới! Bởi thế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị Quốc hội xem các năm 2014, 2015 là những năm bản lề trong công tác xây dựng luật để bảo đảm hoàn thiện hệ thống pháp luật, ổn định tổ chức bộ máy, tạo môi trường lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, phát triển đất nước sau khi Hiến pháp mới được thông qua.

Biết vậy, nhưng Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội vẫn phải kêu trời vì không thể nào thực hiện được khối lượng luật pháp đồ sộ đó! Họ nói: “Quá nhiều so với khả năng chuẩn bị cũng như quỹ thời gian của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và khả năng xem xét, thông qua của Quốc hội”. Một số đại biểu cho rằng, cần ưu tiên đưa vào chương trình năm 2014 các dự án nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời các văn kiện Đại hội Đảng và các dự án liên quan trực tiếp đến các quy định của Hiến pháp, phục vụ việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UBPL của Quốc hội nói rằng: “Đối với Luật Trưng cầu ý dân, Luật Biểu tình, các luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần được ban hành sớm để thể chế hóa nội dung mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp, do đó cần đưa vào năm 2014 để trình Quốc hội”. Nhưng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng vẫn băn khoăn về tính khả thi của kế hoạch này. Cả hai đồng chí đều cho rằng: “Chưa rõ Hiến pháp mới sẽ quy định về nội dung này như thế nào?”.

Nhiều thành viên UBTV Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan soạn thảo các dự án luật cần nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác chuẩn bị hồ sơ dự án, nâng cao chất lượng dự thảo, bảo đảm tính khả thi của các quy định, hạn chế tối đa việc phải ban hành các văn bản Hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt là cần tránh tình trạng luật ra đời nhưng phải nằm chờ nghị định, thông tư… Quả thật, lâu nay không ít nghị định, thông tư, kể cả một số văn bản luật rất thiếu tính thực tiễn, tính khả thi. Điều đó không chỉ gây bức xúc trong dân chúng mà ngay các đại biểu Quốc hội, kể cả những đại biểu trong UBPL của Quốc hội cũng rất bất bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu một ý kiến  làm sửng sốt nhiều vị đại biểu có mặt trong hội nghị:  “Với tình trạng đưa vào rồi lại đưa ra, đưa ra rồi lại đưa vào, tôi đề nghị dự án phải bảo đảm chất lượng, chuẩn bị kỹ càng, chín muồi rồi mới đưa vào! Những dự án chưa rõ “đầu cua tai nheo” thế nào thì chưa đưa vào! Như vừa rồi ban hành nghị định về chứng minh nhân dân có tên cha mẹ, dân người ta rất bức xúc! Bây giờ phải dừng lại! Chính phủ lại đề xuất cái luật căn cước! Căn cước là cái gì? Chắc cũng là cái chứng minh nhân dân chứ cái gì nữa! Sao lắm tên gọi thế? Lại còn thêm cái Luật Hộ tịch nữa! Bao nhiêu là loại giấy tờ! Các đồng chí cứ vẽ ra lắm loại giấy tờ như vậy, tôi không chịu đâu, có ra Quốc hội tôi cũng nói như vậy!”. Sau một thôi, một hồi nói ra nỗi bức xúc của dân chúng về  cái “núi giấy tờ” khổng lồ đang gây phiền hà cho cuộc sống, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng kết luận: “Tôi là dân, tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi!”.

“Tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi”! Nói “sợ mấy ông”, thực ra  cái đáng sợ chính là hiện tượng văn bản luật pháp, giấy tờ trùng lặp, chồng chéo, vừa thừa lại vừa thiếu rất lộn xộn của chúng ta từng ban hành ra  hiện nay. Như luật về nhà đất chẳng hạn, hết giấy xanh đến giấy đỏ, giấy vàng… Bao giờ, chúng ta mới biết cách vận trù để tinh giản đến mức tối thiểu các loại giấy tờ cơ bản, vừa tốt cho công việc lại vừa tránh được sự phiền hà không đáng có cho dân chúng?!


Thạch Quỳ