Trận sốt rét nơi biên giới

(Baonghean) - Giữa tháng 9/1969, đơn vị tôi được lệnh ém sát miền biên giới Việt - Lào, chuẩn bị cho mùa khô tiếp theo. Đường Tây Trường Sơn vẫn còn nhão nhoẹt bùn lầy sau mùa mưa. Các khẩu đội đào đất hạ tầng âm, ngủ bên mâm pháo chờ lệnh xuất kích.


Đang háo hức mong đợi giờ phút lên đường thì tôi bị sốt rét. Trungđội trưởng Tạ Trọng đi kiểm tra giấc ngủ từng chiến sỹ, anh thấy tôi đang run lên bần bật, anh vén màn sờ lên trán bảo: “Sốt rồi" và vội vã chạy về hầm y tá gọi.


Tờ mờ sáng, người tôi càng nóng hơn, mắt mờ, miệng nôn khan, nói không thành tiếng. Y tá Thắng cặp nhiệt, tiêm liền 3 mũi vào tĩnh mạch và cơ mông. Người tôi trở nên nặng nề, mê man, bất tỉnh. Đã mấy ngày tôi không muốn ăn gì. Cứ nôn ra nước vàng...


Chính trị viên Đỉnh từ hầm chỉ huy xuống, cất tiếng: “Ngọc ơi! Mệt ra sao? Trưa nay đến trạm xá Trung đoàn điều trị nhé!”


Tôi hiểu sự quan tâm của cả đại đội vì sự sống của mình, tôi gật đầu.


Đại đội trưởng Thảo chạy đến, bước vào lán cầm tay tôi, cất tiếng gọi về hầm chỉ huy. “Đồng chí trực ban gọi điện xin xe Tiểu đoàn gấp. B1 cử một đồng chí lên quân y lấy thuốc cấp cứu ngay!”


Không khí cả trận địa căng thẳng.


Anh Thảo bắt mạch, sờ trán, cặp nhiệt độ lần nữa rồi nói: “Không ăn gì, lại nhiễm độc quá liều ký ninh, nóng trên 400”. Các đồng chí Sâm, Tùng, Học, Thiện... chạy đến nhìn tôi, không nói gì vì thấy tôi đang thiếp đi. Anh Thảo nói tiếp với A trưởng Luân bên cạnh. “Đồng chí cử một chiến sỹ vào nuôi quân, lấy một nắm rau muống tươi giã nhỏ, vắt lấy nước cho Ngọc uống. Nhanh lên!” Hơn một tiếng sau, Sang chạy bộ từ tiểu đoàn về, người trần trùng trục thở, ướt từ đầu đến chân. Có lẽ Sang vừa bơi qua 3 con suối chảy xiết để mang thuốc về cho kịp.


Xúc động vô cùng vì cả đơn vị quá lo cho mình, tôi cố gắng mở mắt, nước mắt đã trào ra, muốn nói vài lời cũng không xong...


Trong chốc lát, tôi đã được nằm trong võng đu đưa, phía ngoài trời mưa. Qua khe suối nước chảy xiết,anh em chụm lại nâng tôi. Họ ướt hết, gánh nặng lại lên dốc, xuống đèo.


Đến trạm xá trung đoàn, đặt võng xuống, họ bế cho tôi nằm lên liếp nứa. Ở đây cũng đã có vài người bị sốt rét như anh Mấu, anh Hồng đang điều trị.


Có tiếng anh Công gọi tôi. “Ngọc! Ngọc ơi! Ngọc có biết những ai đây không?” Tôi mê man không trả lời được, chỉ biết từng đồng chí thứ tự cầm tay, rồi cúi thơm vào má, vào trán và dặn tôi trước lúc trở về đơn vị: “Ở lại điều trị cho thật khỏi hãy về nhé?”


Tôi lại xúc động, muốn mở miệng cảm ơn nhưng không nói được nên lời.


Sau ngày đó chừng nửa tháng, người tôi hồi phục, tuy còn gầy yếu, da còn xanh tái, đi đứng chưa vững... Tôi xin y sĩ ra viện, để kịp lên ô tô của binh trạm, đuổi kịp đơn vị đang hành quân vào chiến dịch.


Đến ngày thống nhất Tổ quốc, tôi còn bị thương vài lần trong chiến đấu, và cũng còn nhiều lần bị bệnh tật hành hạ. Song tôi không thể quên được lần sốt rét giữa tháng 9 năm 1969trên biên giới Việt - Lào!


Đặng Sỹ Ngọc