Trang thơ các nhà báo
Sweden tha thiết trên môi
"Đi một ngày đàng...", học thêm một chữ
Qua nửa vòng trái đất, chúng tôi có thêm nhiều
"sàng khôn"
Từ Kalma đến Stockholm
Trang sách lặng im, nhịp đời sôi động
Analie, Ann, Pe.. * và bao người khác
Chúng tôi trìu mến: Thầy ơi!
Tóc điểm sương bỗng hóa thành thơ dại
Như bầy chim ríu rít giữa bờ cây
Những buổi liên hoan, những giờ lên lớp
Chiều tuyết rơi bè bạn sát vai nhau
Chẳng giá lạnh nào ngăn cản được
Khi lòng ta ấm áp những mắt cười
Mai này, giữa vòng tay Tổ quốc
Chẳng thể quên sắc đỏ những mái nhà
Màu xanh của trời, màu vàng của đất **
Sweden! Sweden! tha thiết trên môi
Stockholm, 13/3/2003
---------------------
* Các giảng viên của Học viện Báo chí Thụy Điển (FOJO)
* Màu vàng xanh là màu cờ Thụy Điển
Nguyễn Thế Kỷ
Ngày ấy - bây giờ...
(Kính tặng các nhà báo chiến sỹ)
Bây giờ sống giữa lòng thành phố
Chiến tranh đi qua vẫn váng vất trong nhà
Trang báo cũ giấu vào góc tủ
Những ngày thường anh lại giở ra…
Ngày ấy sống một thời ác liệt
Quảng Trị, Khe Sanh… ảnh đen trắng nhòe mờ
Nụ cười lính chẳng thể nào để mất
Như suối chảy dọc rừng thả nắng vào trưa…
Anh sống lại những tháng ngày đã khuất
Vẫn phập phồng khi lật giở từng trang
Với tay ra chạm vào ba lô cũ
Võng vẫn chung chiêng – tiếng ai vọng
giật mình…
Giật mình giữa tháng ngày khó nhọc
Mép giấy quăn dòng chữ ố vàng
Trang bản thảo bỗng nhòe nước mắt
Cơn sốt rừng vẫn chảy dọc sống lưng.
Nguyễn Ngọc Phú
Ảo và Thật
Giá như được làm sóng
Để xô đến bạc đầu
Giá được làm biển cả
Tha hồ ta tìm nhau
Nhưng vì em nhỏ bé
Còn anh mãi tận đâu
Cho dù mong với nhớ
Chỉ biết thầm khổ đau...
Cúc Biển
Tháng Giêng nhớ mẹ
Mười năm rồi con không gọi: Mẹ ơi!
Dù trong mơ con vẫn thường gặp Mẹ
Bánh xe vô hình thời gian lặng lẽ
Ước một lần được vùi khóc trong mưa.
Con đốt nén trầm hương giữa đêm khuya
Để nhớ đã mười tháng Giêng con không còn Mẹ
Tết năm nay nhà mình vẫn thế
Quất võ vàng, đào vẫn mãi phai.
Người có tháng Giêng đầy đặn môi hồng
Con có những tháng Giêng một mình nhớ Mẹ
Nước mắt thẫm đêm. Đâu còn thơ bé!
Để một lần thỏa nguyện với nỗi đau
Tháng Giêng ơi! Xin chớ qua mau
Ta vẫn biết lòng còn có Mẹ
Thảng trong đêm tiếng mưa rất khẽ
Hãy cho con thầm thì hai tiếng: Mẹ ơi!
Con sẽ nói gì với vợ của con
Con của con và tất cả của Mẹ
Rằng: Đêm đêm người đàn ông âm thầm khóc
Vì nỗi nhớ dày vò hình bóng Mẹ, Mẹ ơi!
Đào Tuấn
Vọng miền Trung
Da của nắng và tóc của gió
Ta - con gái miền Trung
Yêu được ta không, Hà Nội
Hồ Tây loang trong chiều thương
Tóc rồi liễu và da rồi sương
Rồi “đâu đấy nhỉ sao” mà thôi “mô tê răng rứa”
Giọng mình nhừa nhựa
Chỉ đủ vừa tai
Là ai - bây giờ - ta
Mà nhắc nắng miền Trung thì hiểu mình ngại lắm
Mà nhắc gió miền Trung thì biết mình hãi lắm
Xa quê sao mình không thương quê.
Lê Thị Thu Thủy