Trung Quốc thách thức mạng lưới Starlink của Elon Musk với dự án Internet vệ tinh đầy tham vọng
Cuộc đua chiếm lĩnh thị trường Internet vệ tinh đang ngày càng trở nên khốc liệt khi Trung Quốc vừa tham gia vào cuộc đua này bằng cách phóng một loạt vệ tinh mới. Đây là động thái nhằm thách thức vị thế thống trị của mạng lưới Starlink do tỷ phú Elon Musk điều hành.
Cuộc đột phá lớn của Trung Quốc vào Internet vệ tinh
Tháng 8 vừa qua, cuộc đua chinh phục không gian để cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tiếp tục nóng lên khi Trung Quốc phóng thành công một chùm gồm 18 vệ tinh mới lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất (LEO). Galaxy Space, công ty đứng sau dự án này, đang đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới vệ tinh có thể cạnh tranh trực tiếp với chùm vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.
Với sức mạnh và tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, động thái này dường như là một phản ứng quyết đoán đối với dự án Internet vệ tinh ấn tượng của Elon Musk. Khi thị trường Internet băng thông rộng toàn cầu tiếp tục phát triển, tạo ra tiềm năng to lớn cho các dịch vụ Internet vệ tinh do phạm vi phủ sóng rộng và khả năng cung cấp Internet tốc độ cao ở các địa điểm xa xôi trên toàn cầu.
Điều đáng chú ý là cuộc đua chinh phục không gian của Trung Quốc không chỉ gói gọn trong một vài công ty. Bên cạnh Galaxy Space, những “ông lớn” như China Aerospace Science and Industry Corp cũng đang dồn nguồn lực để phát triển các hệ thống vệ tinh riêng.
Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước đã tạo ra một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp vệ tinh tại Trung Quốc. Điều này cho thấy tham vọng lớn của quốc gia này trong việc trở thành một cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới.
Không gian gần Trái đất, đặc biệt là ở độ cao dưới 2.000 km, hiện đang được thống trị bởi chùm vệ tinh Starlink, dịch vụ Internet của công ty SpaceX do Elon Musk quản lý. Hệ thống vệ tinh của SpaceX đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bao phủ một phần lớn quỹ đạo của hành tinh chúng ta.
Trong khi Starlink của Elon Musk đại diện cho một tầm nhìn về Internet tự do và không bị kiểm soát, thì Trung Quốc lại theo đuổi một mô hình Internet chặt chẽ và kiểm soát. Việc phóng vệ tinh vào tháng 8 là một bước đi quan trọng để Bắc Kinh xây dựng một hệ thống Internet độc lập, cho phép họ kiểm soát chặt chẽ thông tin và nội dung trực tuyến.
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng những chuyên gia am hiểu về chương trình không gian của Trung Quốc thừa nhận rằng quốc gia này vẫn đang trong giai đoạn đuổi theo các cường quốc hàng đầu thế giới. "Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để thu hẹp khoảng cách, và giai đoạn 5-10 năm tới sẽ là giai đoạn quyết định cho sự phát triển của ngành vũ trụ nước nhà", một chuyên gia giấu tên cho biết.
Khác biệt hoàn toàn với mạng lưới mặt đất, Internet vệ tinh có khả năng phủ sóng hầu hết mọi nơi trên Trái Đất, kể cả những vùng xa xôi hẻo lánh như sa mạc hay đại dương. Thêm vào đó, hệ thống vệ tinh có thể duy trì kết nối ổn định ngay cả trong những tình huống khẩn cấp như chiến tranh, khi cơ sở hạ tầng mặt đất bị tàn phá. Nhờ quỹ đạo thấp, các vệ tinh LEO còn mang đến tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn và độ trễ thấp hơn đáng kể so với các vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn.
Tham vọng của Trung Quốc trong việc phát triển mạng Internet vệ tinh
Tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực vệ tinh có thể còn vượt xa cả SpaceX của Elon Musk. Tính đến tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã nộp đơn lên Liên minh thông quốc tế (ITU) để xin cấp phép cho 51.300 vệ tinh LEO, một con số vượt xa so với 42.000 vệ tinh của SpaceX.
Nhưng SpaceX có một khởi đầu vô cùng ấn tượng với dự án Starlink. Kể từ khi bắt đầu triển khai vào năm 2019, SpaceX đã phóng hàng nghìn vệ tinh lên quỹ đạo, nhanh chóng trở thành nhà điều hành vệ tinh lớn nhất thế giới. Tính đến đầu tháng 10 này, họ đã sở hữu một chùm vệ tinh khổng lồ với hơn 6.400 vệ tinh đang hoạt động, cung cấp dịch vụ Internet cho hơn 4 triệu người dùng ở ít nhất 102 quốc gia trên khắp thế giới.
Mặc dù đã có những thành tựu đáng kể trong các sứ mệnh khám phá không gian sâu, như việc mang mẫu vật từ Mặt Trăng về Trái Đất, chương trình không gian của Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực thương mại hóa không gian, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh.
Một trong những thách thức lớn nhất mà Trung Quốc đang phải đối mặt là việc chưa thể phát triển được công nghệ tên lửa tái sử dụng hiện đại như hệ thống Falcon của SpaceX. Trong khi tên lửa Falcon của SpaceX có thể phóng nhiều vệ tinh cùng một lúc và hạ cánh thẳng đứng để tái sử dụng, thì công nghệ tên lửa của Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế.
Trong quá khứ, công nghệ tên lửa của Trung Quốc có thể sánh ngang với Mỹ. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển vượt bậc của SpaceX đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, khiến khoảng cách giữa hai quốc gia ngày càng lớn. Điều này cho thấy cuộc đua công nghệ tên lửa đang trở nên ngày càng khốc liệt.
Để không bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là sau thành công của dự án Starlink của SpaceX, Trung Quốc đã quyết định đầu tư mạnh vào phát triển các chùm vệ tinh. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập một doanh nghiệp nhà nước có tên là China SatNet để tập hợp các nguồn lực công và tư cho sản xuất vệ tinh.
Bên cạnh đó, tháng 7 vừa qua, quốc gia này cũng đã xây dựng một trung tâm nghiên cứu hiện đại để phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng, nhằm mục đích đưa công nghệ này vào hoạt động trong năm 2028.
Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã có 537 công ty hàng không vũ trụ thương mại đang hoạt động, tham gia vào sản xuất, phóng vệ tinh và dịch vụ mặt đất. Tuy nhiên, lĩnh vực này đòi hỏi nhiều vốn và cần sự hỗ trợ của nhà nước nếu muốn cạnh tranh với Mỹ.
Hiện Trung Quốc đang áp dụng một chiến lược hai mũi nhọn, tức là vừa đầu tư mạnh vào công nghệ tên lửa tái sử dụng để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí phóng, vừa tăng cường số lượng các vụ phóng bằng các phương tiện hiện có. Bằng cách kết hợp cả hai cách tiếp cận này, việc Trung Quốc bắt kịp Mỹ chỉ là vấn đề thời gian.
Đặc biệt, Trung Quốc đang đặt ra một mục tiêu tham vọng là triển khai tới 3.900 vệ tinh lên quỹ đạo thấp của Trái đất vào năm 2027. Đây chỉ là bước khởi đầu cho một kế hoạch lớn hơn, khi nước này hướng tới việc xây dựng ít nhất 3 chùm vệ tinh khổng lồ, mỗi chùm sẽ có hơn 10.000 vệ tinh, mang tên GW, Qianfan và Honghu. Với quy mô như vậy, Trung Quốc dự kiến sẽ phủ sóng Internet tới mọi ngóc ngách trên toàn cầu.
Theo Ian Christensen, một chuyên gia hàng đầu về không gian thương mại và vệ tinh, cả Trung Quốc và Mỹ đều nhận ra tầm quan trọng của hợp tác giữa chính phủ và tư nhân trong việc phát triển các chùm vệ tinh. Ông nhấn mạnh rằng, dù là một công ty tư nhân, SpaceX vẫn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ, điều này cho thấy vai trò quan trọng của hợp tác công tư trong lĩnh vực này.
Mặc dù là một cường quốc số với lượng người dùng Internet khổng lồ, Trung Quốc vẫn đang đối mặt với thách thức lớn trong việc kết nối toàn bộ dân số. Báo cáo của Datareportal cho thấy, đất nước tỷ dân này có số lượng người chưa tiếp cận Internet cao thứ hai thế giới sau Ấn Độ, với hơn 330 triệu người vẫn còn ngoại tuyến. Dịch vụ Internet vệ tinh được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này, mang kết nối đến những vùng sâu, vùng xa.
Tham vọng phát triển hệ thống vệ tinh của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc mở rộng kết nối Internet mà còn nhằm mục tiêu củng cố sự kiểm soát của chính quyền đối với thông tin. Điều này được thể hiện rõ qua yêu cầu của Bắc Kinh đối với SpaceX, khi họ muốn đảm bảo rằng dịch vụ Starlink sẽ không được cung cấp tại Trung Quốc, nơi chính phủ đã xây dựng một hệ thống kiểm duyệt thông tin chặt chẽ.
Steven Fedstein, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết: "Một trong những lý do Trung Quốc không cho phép Starlink hoạt động tại nước này là vì họ muốn kiểm soát những thông tin mà mọi người có thể truy cập trên Internet".
Các chuyên gia phương Tây đều nhận định rằng, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống vệ tinh của mình. Khi hệ thống này hoàn thiện, Bắc Kinh dự kiến sẽ tận dụng lợi thế của mạng lưới băng thông rộng LEO để mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu, tương tự như cách họ đã làm với Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Theo Clayton Swope - Phó Giám đốc Dự án An ninh hàng không vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), việc Trung Quốc phát triển hệ thống vệ tinh sẽ tuân theo mô hình kiểm soát thông tin mà họ đang áp dụng trong nước. Hệ thống vệ tinh này sẽ là công cụ để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng và xuất khẩu mô hình quản lý Internet của mình ra toàn cầu.
Và những lo ngại khi các cường quốc tham gia cuộc đua chinh phục không gian
Trung Quốc đang dần khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua chinh phục không gian và mở rộng phạm vi ảnh hưởng toàn cầu. Với tham vọng trở thành một cường quốc không gian hàng đầu, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai các dự án vệ tinh quy mô lớn.
Một dấu mốc quan trọng trong chiến lược này là việc công ty vệ tinh GalaxySpace có trụ sở tại Bắc Kinh tiến hành thử nghiệm thành công dịch vụ Internet băng thông rộng LEO đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 5 vừa qua. Đây được xem là bước đi tiên phong, mở ra khả năng Trung Quốc sẽ cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho nhiều quốc gia khác trong tương lai, đặc biệt là các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi.
Một báo cáo gần đây của Mercedes Page, một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Chính sách chiến lược Úc cho biết, cấu trúc tập trung của hệ thống vệ tinh khiến việc kiểm soát thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
"Các quốc gia sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh của Trung Quốc sẽ giống như tự xây dựng cho mình một 'Tường lửa vĩ đại' thu nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ có thể dễ dàng chặn lọc thông tin, giám sát hoạt động trực tuyến của người dân và thậm chí là cắt đứt hoàn toàn kết nối Internet khi cần thiết", bà Mercedes Page cảnh báo.
Đồng thời, bà Page cũng cho rằng các quốc gia sử dụng dịch vụ của Trung Quốc có thể bị đặt vào tình thế phụ thuộc và phải chịu áp lực từ Bắc Kinh. Điều này có thể dẫn đến việc các quốc gia này phải chấp nhận kiểm duyệt thông tin, chia sẻ dữ liệu nhạy cảm hoặc thậm chí đàn áp các hoạt động bất đồng chính kiến trong nước để đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc.
Dimitrios Stroikos, người đứng đầu dự án Chính sách Không gian tại Tổ chức nghiên cứu IDEAS, đã đưa ra cảnh báo về khả năng Trung Quốc lợi dụng các chùm vệ tinh để xuất khẩu mô hình kiểm soát Internet nghiêm ngặt của mình. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng việc làm như vậy có thể gây ra những hậu quả không mong muốn cho chính Trung Quốc.
Ông Stroikos cảnh báo rằng, quyết định kiểm soát chặt chẽ các chùm vệ tinh có thể gây ra những hậu quả lâu dài cho Trung Quốc. Điều này không chỉ làm suy yếu vị thế của Bắc Kinh trên thị trường vệ tinh toàn cầu mà còn làm giảm sự tin tưởng của các quốc gia khác đối với công nghệ của Trung Quốc.
Không chỉ vậy, Stroikos còn cảnh báo rằng chúng ta có thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến không gian mới. Hệ sinh thái Internet vệ tinh có nguy cơ phân nhánh sâu sắc, với một bên do Trung Quốc dẫn đầu, kiểm soát một không gian riêng biệt, và một bên liên kết chặt chẽ với Mỹ. Sự phân hóa này sẽ làm phức tạp hóa đáng kể nỗ lực quản lý và điều chỉnh các chùm vệ tinh lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột và cạnh tranh gay gắt trên không gian.
Cuộc đua chinh phục không gian giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga đang ngày càng nóng lên. Sự cạnh tranh này không chỉ dừng lại ở việc khám phá Mặt Trăng mà còn tiềm ẩn nguy cơ vũ khí hóa không gian, gây ra những căng thẳng nghiêm trọng và đe dọa hòa bình thế giới.
Theo ông Swope, mọi công nghệ vũ trụ, dù thuộc về Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, đều có thể được sử dụng cho cả mục đích hòa bình và mục đích quân sự. Vì vậy, việc tìm ra cách hợp tác giữa phương Tây và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ là vô cùng quan trọng để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm và đảm bảo sự phát triển bền vững của không gian.
"Điều khiến tôi lo lắng nhất là hiện nay chúng ta chưa có những luật lệ chung nào để hai cường quốc vũ trụ lớn nhất tuân theo. Đó là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh vũ trụ", ông Swope chia sẻ.
Dù tương lai có ra sao, có một điều chắc chắn là cuộc đua sở hữu mạng Internet vệ tinh toàn cầu là một trò chơi khốc liệt và mang tính chiến lược. Đây không chỉ là cuộc đua về công nghệ mà còn là cuộc chiến để giành lấy ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị. Khi ranh giới của công nghệ tiếp tục mở rộng, chúng ta cần đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng một cách có đạo đức và mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.