Ước mơ của Tú
(Baonghean) - Sinh ra và lớn lên trong điều kiện khó khăn của một bản miền núi, bố mất khi Quán Vi Tú (bản Phảy, xã Châu Quang, Quỳ Hợp) mới 7 tuổi, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai người mẹ. Mẹ Tú - chị Lô Thị Thủy, ngoài 2 sào ruộng nhà, phải làm thuê cuốc mướn quanh năm nhưng vẫn không đủ trang trải cho hai anh em Tú ăn học. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai anh em không được đi học thêm đầy đủ như bạn bè cùng lứa. Năm vừa rồi vì cuối cấp nên Tú được ưu tiên cho đi học thêm để thi ĐH, còn đứa em (Quán Vi Tài - PV) thì đành phải tự học ở nhà vì không có tiền”- chị Thủy chia sẻ.
Em Quán Vi Tú và mẹ |
Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, tài sản đáng giá nhất của ba mẹ con Tú có lẽ là chiếc quạt đã xỉn màu, chồng sách học và những tấm giấy khen của hai anh em. Khó khăn là thế, song nhiều năm liên tục Tú đều là học sinh giỏi và là một lớp phó học tập năng nổ, nhiệt huyết. Trong kỳ thi ĐH vừa qua, em đã xuất sắc đậu vào hai trường ĐH: ĐH Y Khoa Vinh (20 điểm) và ĐH Chính trị (21,5 điểm). Tú chia sẻ: “Đã có lúc em nản chí, nhưng mỗi lần bắt gặp hình ảnh lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi, em lại tự nhủ phải cố gắng học tốt để không phụ lòng mẹ. Hay tin em đậu đại học, em rất vui và muốn dành món quà này tặng cho mẹ”.
Những ngày này, căn nhà nhỏ của ba mẹ con Tú không ngớt người ra vào, bà con lối xóm ai cũng chúc mừng cậu học trò nghèo chăm học. Vui cùng con nhưng trong lòng chị trĩu nặng nỗi âu lo. Rồi ngày mai, khi Tú nhập học, tiền đâu để nộp các khoản phí đầu năm? Rồi một mình chị liệu có xoay xở nổi chi tiêu cho con trong suốt 5 năm ăn học ở thành phố? “Trở thành một bác sỹ giỏi là ước mơ từ nhỏ của con. Nó đã từng nói với tôi rằng sẽ thi vào ngành y để trở thành một bác sỹ giỏi chữa bệnh thấp khớp cho tôi và nhiều người nghèo khác trong bản. Nhưng học trường Y, thời gian học kéo dài, chi phí tốn kém, không biết liệu có xoay xở nổi không?, chị Thủy nói trong nghẹn ngào.
Tú thổ lộ rằng, niềm mong mỏi nhất của em lúc này là được học ngành bác sĩ đa khoa của ĐH Y khoa Vinh, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Em chia sẻ: “Chỉ cần bớt được gánh nặng cho mẹ thì như vậy em cũng vui rồi. Dù học ở trường nào thì em cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt”. Khi hỏi mong ước của mình, Tú thật thà trả lời: “Em muốn sau này có một công việc ổn định để đỡ đần mẹ và lo cho em trai ăn học. Nếu sau này làm ra tiền, em sẽ dành tiền mua lại cho mẹ đàn lợn mà mẹ đã bán để trang trải tiền học cho em năm vừa rồi”, câu trả lời ấy, bỗng chốc khiến cho đôi mắt của những người có mặt đều ướt nhòe.
Chia tay chúng tôi, đôi mắt Tú quyến luyến như đang trông chờ vào một phép màu cổ tích giữa đời thường. Ước mơ trở thành một bác sỹ đa khoa của Tú sẽ được thực hiện nếu như có sự chia sẻ từ các nhà hảo tâm và cộng đồng.
Bài, ảnh: Thanh Phong