Về ăn cơm
(Baonghean) - Hồi bé, tôi là chúa ham chơi. Trưa hè nắng rát mặt người cũng thấy tôi chạy nhong nhong khắp xóm, đến giờ ăn là y như rằng mẹ tôi ra đứng chống nạnh trước hè, gân cổ lên gọi như gọi đò:
- Triều đâu rồi, mày có về nhanh mà ăn cơm không hả con? Mẹ cắt cơm cho con Mực thì mày đừng có trách!
Hò hét một trận chán chê, mẹ cất bước quay vào nhà, không quên buông thêm một lời doạ dẫm xưa như quả đất. Lúc ấy tôi mới lò dò ba chân bốn cẳng chạy về, lao xồng xộc vào mâm cơm, ăn liến ăn láu trong khi mẹ không ngừng than vãn (như tất cả các bà mẹ) về tật ham chơi, bộ quần áo toàn đất cát và bản mặt lem nhem nhễ nhại mồ hôi của tôi.
Bố tôi điềm tĩnh (như tất cả mọi ông bố), nhẩn nha mở một lon bia lạnh, kể chuyện hồi còn bé bố ham chơi về trễ giờ cơm thế nào, bị ông nội bắt phạt không cho ăn cơm ra sao:
- Thế rồi bố phải nhịn đói ạ?
- Bà thương bố quá, giấu ông dắt bố xuống bếp vét nồi, hai mẹ con giấm dúi, chỉ sợ ông bắt được thì bố chết đòn. Ông vẫn thường bảo bà xót con, cứ chiều quá chỉ tổ hư người...
Những mâm cơm gia đình thế này, bây giờ đang dần trôi vào dĩ vãng. Không biết các bà mẹ ngày nay viêm họng, khản cổ hay sao mà không thấy đứng ở đầu hè như mẹ tôi xưa, ngóng trông các con về dùng bữa. Hay là những lo toan, tính toán trên đường công danh sự nghiệp đã chiếm mất chút ít thời gian mà đáng lẽ ra họ phải dành để vun vén, chăm lo cho cái bếp lửa nhà mình luôn cháy đượm? Các ông bố ngày nay chắc trí nhớ cũng hao mòn, nên không mấy khi cà kê kể chuyện ngày xưa cho con trẻ nghe, thay vào đó là những lời chúc tụng hô hào chén chú chén anh trên bàn nhậu. Đặt vào vị trí đứa trẻ đi học, đi chơi về lầm lũi ăn cơm một mình hoặc khá khẩm hơn là với người giúp việc, không biết chúng có thấy ngon miệng chút nào không khi rệu rạo nhai những hạt cơm khô khốc, nguội lạnh vì thiếu đi mất món canh yêu thương và hơi ấm gia đình? Hoặc như những người trẻ bận rộn của thời đại mới, khi đang mải mê bạn bè và những cuộc vui quên ngày quên tháng, có lúc nào họ nhớ ra bố mẹ ở nhà mãi mòn mỏi ngóng trông, tưởng rằng họ sẽ chóng về như ngày còn thơ bé? Khi ta lớn lên rồi, bữa cơm gia đình khó khăn lắm sao, mà thành ra một thứ ân điển ta ban cho người thân của mình một cách chi li, hẹp hòi nao lòng đến thế? Có lẽ chúng ta bây giờ bị lối sống "mỳ ăn liền" làm cho vị giác và trái tim tê liệt đi nhiều rồi, nên không biết bữa cơm gia đình ngon và ấm áp thế nào nữa!
Những tháng ngày xưa bây giờ còn đâu, nhiều khi ngoảnh lại cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ trưa vừa xa xôi vừa ngắn ngủi. Ở xa cách muôn trùng mây, mỗi sáng thức dậy, tôi bần thần nghĩ về phía bên kia của sáu múi giờ, mường tượng ra bố mẹ tôi giờ này tuổi già đìu hiu bên mâm cơm vắng lạnh. Không biết mẹ có còn mòn mỏi chờ đợi tôi như những ngày thơ ấu nữa không? Và bố tôi, tôi đi xa lấy ai làm người nghe ông kể chuyện ngày xửa ngày xưa với ánh nhìn con trẻ ngây thơ, pha lẫn chút thèm thuồng, thành kính nữa? Những khi lặng lẽ ăn vội một bữa cơm giữa guồng công việc hối hả, tôi nghe lòng mình thổn thức khóc thầm, nhớ thương quay quắt bữa cơm đoàn viên, tuy nghèo nàn đơn sơ nhưng đong đầy hồn tôi bằng yêu thương, mùi vị mà không món ăn nào trên đời có thể có được. Những lúc như thế, tôi lại thấy tiếc nuối không chỉ cho tôi, mà cho cả những bạn trẻ ngày nay, những người mà bữa cơm gia đình chỉ còn là thần thoại. Khi nói về gia đình, tôi nghĩ về mái nhà vững chãi và một bếp lửa đượm hồng giữ cho hồn tôi quây quần bên những người thân thuộc. Còn bạn, không biết bếp lửa sưởi ấm tâm hồn bạn đã tắt hay chưa?
Hải Triều (Email từ Paris)