Về quê ăn Tết

(Baonghean.vn)-“Tết nay anh ăn Tết ở đâu?”, “Anh về quê em ạ, quê mới có Tết, phố làm gì có Tết hở em!”. Một em gái xinh lung linh nhà ở cùng dãy phố vừa hỏi mình, và mình đã trả lời như vậy. Mà chẳng gì năm nay, đã hơn chục năm rồi năm nào mà mình chẳng trả lời như thế. Chợt nghĩ lại, thấy câu nói của mình dù không sai, nhưng cứ có điều gì đó không đành lòng với phố.

Này nhé, người phố thực chất phần lớn là người quê. Ngày thường phố là nơi quần cư đông đúc mưu sinh. Ngày Tết, từ người lao động làm thuê, đến công chức viên chức đều lũ lượt trở về với quê, về ăn Tết ở vùng nông thôn. Bởi thế mà ở tòa soạn mình, năm nào mà chẳng có chùm ảnh điện tử đại ý rằng “buồn như phố sáng mùng Một”. Con đường ngày thường ùn tắc, ngày Tết hút gió thông thống như sân bóng không người. Bên dãy hàng cà phê ngày thường tấp nập ồn ả, ngày Tết những chiếc lá vàng rơi mơ màng yên tĩnh như thơ thu thời trung đại. Ôi chao, nào phố có lỗi gì mà ngày Tết người ta bỏ phố mà về nơi thôn ổ nhỉ?

Đường phố vắng vẻ ngày tết -Ảnh minh họa

Thì như mình đây, ở quê chỉ hết “thời phổ thông”, tức đến năm 18 tuổi là “thoát ly” đi học và đi làm ở phố. Đến nay, cũng đã ngót nửa thời gian sống ở quê, nửa thời gian sống ở phố. Mà, cái thời ở quê chủ yếu chỉ có đi học và đi học, ngày nào mà chẳng “ngày hai buổi đến trường”... Còn từ khi ra phố, đã có biết bao buồn vui thăng trầm quăng quật với phố. Những đêm yêu đương hò hẹn thời trai trẻ sinh viên. Những chiều bia rượu nồng nàn với những thần cồn thánh chém vỉa hè ngang dọc. Rồi cưới vợ, rồi sinh con, rồi tha nhau ở trọ hết phố này đường nọ rồi mới kiếm được chút đất ngoại ô làm nhà bây giờ. Vô vàn kỷ niệm và tình cảm. Hễ đi đâu rồi cũng nhớ về những con phố nhỏ thân thuộc. Thế mà, cứ đến Tết, chỉ về quê một vài hôm, thế mà ai hỏi ăn Tết ở đâu, lại cứ nói “về quê ăn Tết, chứ ở phố chẳng có gì”...

Ngày Tết, ai cũng khát khao được về quê -Ảnh minh họa

Là nói vậy, chứ “nước chảy về nguồn”, lòng người Việt khi Tết đến xuân sang, ai mà chẳng khao khát được trở về quê cha đất tổ. Dù chỉ một quãng ngắn thời niên thiếu, nhưng quê hương không chỉ là nơi sinh ra, lớn lên, mà còn là nơi ta thuộc về. Ấy vậy nên, về quê là về với bản ngã, về với chính mình, với những gì thân thương, quen thuộc, đầm ấm và yên bình nhất.

Bởi vậy, biết là nợ phố, nhưng cứ Tết ta lại về quê thôi!

Ngô Kiên