Vì sao chúng ta dễ mắc bẫy lừa đảo?
Lừa đảo không chỉ là câu chuyện của kẻ xấu, mà là bài học về chính chúng ta. Nó nhắc ta rằng, trong một thế giới đầy cạm bẫy, sự tỉnh táo và kết nối là chìa khóa để bảo vệ bản thân.
Sáng cuối tuần, lướt qua dòng tin tức, lại bắt gặp câu chuyện về một người phụ nữ trung niên mất hàng trăm triệu đồng chỉ vì một cú điện thoại giả danh công an. Mấy ngày trước, một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội về việc bị lừa đầu tư online suốt mấy tháng trời, cuối cùng tiền mất, nợ mang. Những vụ lừa đảo, từ tin nhắn trúng thưởng đến các chiêu trò tinh vi trên mạng, dường như chưa bao giờ ngừng xuất hiện.
Chúng ta dường như đã không mấy bất ngờ về sự xảo quyệt của những kẻ lừa đảo, chỉ còn lại câu hỏi: Vì sao, trong một thế giới đầy rẫy thông tin và cảnh báo, chúng ta vẫn dễ dàng rơi vào những chiếc bẫy được giăng sẵn?

Lừa đảo không phải là câu chuyện mới. Từ những cú điện thoại “bạn đã trúng giải” đến các email giả mạo ngân hàng, hay gần đây là những lời mời đầu tư “lãi suất cao không rủi ro” trên mạng xã hội, các chiêu trò ngày càng tinh vi. Thống kê của A05 Bộ Công an, trong 8 tháng năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024, với thiệt hại ước tính hơn 1.660 tỉ đồng. Hơn 4.532 tên miền độc hại được phát hiện (tăng 90%), với các thủ đoạn tinh vi như deepfake, lừa đảo crypto, chiếm đoạt OTP, giả danh cơ quan công an hoặc ngân hàng... Nhưng con số không nói lên được nỗi đau của những người mất tiền, mất niềm tin, và đôi khi là cả lòng tự trọng.
Vậy điều gì khiến chúng ta, dù thông minh hay thận trọng đến đâu, vẫn trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo?

Câu trả lời nằm sâu trong tâm lý con người. Một trong những “vũ khí” mạnh nhất của kẻ lừa đảo là khả năng đánh vào lòng tham - một bản năng nguyên thủy mà ai cũng có. Khi nghe về một cơ hội “đầu tư sinh lời gấp đôi chỉ trong một tháng” hay một món hàng “giá rẻ hơn thị trường 70%”, chúng ta dễ bị cuốn vào viễn cảnh hấp dẫn mà quên mất câu hỏi cơ bản: “Điều này có thực tế không?”. Lòng tham không chỉ là muốn có nhiều tiền, mà còn là khát khao được thành công nhanh chóng, được sở hữu những thứ vượt quá tầm với. Kẻ lừa đảo hiểu rõ điều này và biến nó thành mồi nhử hoàn hảo.
Sự cả tin cũng là một cánh cửa để kẻ lừa đảo bước vào. Chúng ta thường tin rằng, mình đủ thông minh để nhận ra một vụ lừa đảo, nhưng sự tự tin ấy đôi khi lại là điểm yếu. Một tin nhắn giả danh ngân hàng, một cuộc gọi từ “cơ quan chức năng” với giọng điệu khẩn cấp, hay một quảng cáo được thiết kế chuyên nghiệp có thể khiến ta hạ thấp cảnh giác. Tôi từng nghe một người bạn kể, cô ấy đã chuyển tiền cho một “chuyên gia đầu tư” chỉ vì người này có hồ sơ LinkedIn bóng bẩy và một Fanpage đầy bình luận tích cực. Chỉ sau khi mất tiền, cô mới nhận ra mọi thứ đều là giả mạo. Sự cả tin ấy, đôi khi, bắt nguồn từ niềm tin rằng, “chắc chắn không ai dám lừa mình trắng trợn như thế”.

Sợ hãi cũng là một yếu tố tâm lý mà kẻ lừa đảo khai thác triệt để. Những cú điện thoại giả danh công an với lời đe dọa “tài khoản của bạn đang bị điều tra” hay “con bạn đang gặp nguy hiểm” đánh thẳng vào nỗi lo mất an toàn. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, lý trí của chúng ta bị lu mờ, và ta dễ dàng làm theo hướng dẫn của kẻ lạ, từ việc cung cấp thông tin cá nhân đến chuyển khoản tiền tỷ.
Mạng xã hội, với sự phát triển chóng mặt, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các chiêu trò lừa đảo. Những bài đăng được tài trợ, những livestream bán hàng, hay những nhóm đầu tư bí mật đều được thiết kế để đánh vào cảm xúc. Hình ảnh một người khoe cuộc sống giàu sang nhờ “đầu tư thông minh” dễ khiến ta tự hỏi: “Tại sao mình không thử?”. Những bình luận giả mạo từ “người mua hàng” hay “nhà đầu tư thành công” càng củng cố niềm tin sai lầm. Công nghệ giúp kẻ lừa đảo che giấu danh tính, trong khi chúng ta, những người dùng, lại dễ dàng bị cuốn theo đám đông mà quên kiểm chứng.
Nhưng có lẽ, điều ta nên trăn trở nhất là sự thiếu kết nối trong xã hội hiện đại. Khi chúng ta ngày càng ít trò chuyện với người thân, bạn bè, hay hàng xóm, ta dễ tìm kiếm sự an ủi từ những “cơ hội” trên mạng. Một lời mời đầu tư, một món hàng giá rẻ, hay một lời hứa hẹn quan tâm từ người lạ có thể lấp đầy khoảng trống ấy, dù chỉ là ảo. Tôi từng thấy những người lớn tuổi, sống một mình, dễ dàng tin vào những tin nhắn “chăm sóc khách hàng” giả mạo, chỉ vì họ khao khát được ai đó quan tâm. Cô đơn, hóa ra, cũng là một cánh cửa dẫn ta đến những chiếc bẫy.
Vậy làm sao để không mắc bẫy? Đầu tiên, hãy chậm lại. Một cơ hội quá tốt thường đi kèm rủi ro. Hãy tự hỏi: “Nếu điều này có thật, tại sao lại dễ dàng đến với mình?”. Thứ hai, hãy xác minh. Một cuộc gọi từ ngân hàng? Gọi số điện thoại tổng đài để kiểm tra. Một lời mời đầu tư? Tìm hiểu kỹ công ty, giấy phép, và những người đứng sau. Thứ ba, hãy chia sẻ. Trò chuyện với người thân, bạn bè, xin ý kiến từ những người hiểu biết về lĩnh vực đó, trước khi quyết định điều gì lớn lao. Thêm một góc nhìn khác có thể giúp ta tỉnh táo hơn. Và cuối cùng, hãy xây dựng những mối quan hệ thật ngoài đời. Một gia đình gắn bó, một cộng đồng sẻ chia sẽ là tấm khiên vững chắc trước những cám dỗ ảo.
Lừa đảo không chỉ là câu chuyện của kẻ xấu, mà là bài học về chính chúng ta. Nó nhắc ta rằng, trong một thế giới đầy cạm bẫy, sự tỉnh táo và kết nối là chìa khóa để bảo vệ bản thân. Hôm nay, hãy dành một phút để nhìn lại cách ta sử dụng mạng xã hội, cách ta đưa ra quyết định. Và nếu có thể, hãy nhấc điện thoại, gọi cho một người thân, để nhắc nhở nhau rằng, ta không đơn độc, và ta đủ thông minh để không rơi vào những chiếc bẫy được giăng sẵn.


