Vui hơn những tết trước
(Baonghean) - Tính đến hôm nay, ông xa nhà đã một tháng hai mươi ngày. Ông đi từ 20 tháng 10 ta, lúc cái rét vừa chớm đến. Đi sớm như vậy là bởi ông nhớ đứa cháu nội trong Nam quá, hơn nữa để tránh cái rét...
Hôm nay, đã là mùng 9 tháng Chạp, tết đã cận kề. Tối qua ông bảo con trai:
- Tiệp nì, mai chủ nhật, mi đi mua vé xe cho bố về. Ở nhà bà nóng ruột lắm rồi đó. Bố cũng nóng ruột lắm, đi lâu rồi!
- Dạ, con biết rồi. Bố mẹ thông cảm cho con, tết năm nay con phải trực. Bố nói với mẹ năm sau chúng con đưa cháu về với ông bà.
Tiệp là trai đầu của ông. Mãi đến ngày hòa bình thống nhất, ra quân ông mới trở về cưới vợ, có con. Thả súng ông lại cầm cày. Dân quê ông thật khó khăn, xa chợ búa. Làng ông làm ruộng rất vất vả, lo cho đủ ăn đã trầy trật. Thằng Tiệp học dở cấp ba thì phải bỏ vì biết bố mẹ không đủ chu cấp. Bởi thế mà ông thấy mình như có lỗi khi thấy nó sớm biết lo, theo người làng đi Nam lập thân lập nghiệp. Vào đây, nó được đi học nghề và được nhận vào “công ty”. Làm ăn nghiêm túc, chỉn chu nên công việc và thu nhập của Tiệp khá ổn định. Rồi Tiệp gặp cô gái người Quảng Ngãi cùng phân xưởng. Yêu nhau rồi cưới. Hôm Tiệp cưới, vợ chồng ông cùng vào...
Từ sau nhà đi ra, Tiệp hỏi ông:
- Chiều, bố có muốn đi chơi không, con đưa đi?
- Phải rồi đó, chiều anh đưa ông đi chơi cho biết! - Con dâu từ trong bếp nói vọng ra - Ông ơi, để nhà con đưa ông đi Đầm Sen. Mà từ hôm vào đây, ông cũng đã đi đâu đâu.
- Con đi mô cứ đi đi. Để bố một mình quanh quanh đây thôi!
Đầu buổi chiều, ông lại đi xem mai. Trong này, người ta bán mai thật sớm. Hôm nay mai được bày bán nhiều hơn. Mai chậu, mai bó gốc xếp dày dọc hai bên đường. Cả một quãng dài hai bên phố toàn mai. Mai đem bán toàn loại tầm tầm nhưng đã thành hình thành dáng, nụ đã xúm xít từng cụm xanh biếc màu ngọc. Xe khách, xe tải ra bắc dừng lại xem và mua mai cũng rất đông. Tiếng trả giá, bình phẩm sôi nổi râm ran. Vòng đi vòng lại, ông dừng lại một gốc mai được bó nilon, nghĩ có lẽ năm trăm ngàn họ sẽ bán. Rất nhiều những gốc đẹp nhưng hợp túi tiền chỉ gốc này. Gốc mai tuy vừa phải nhưng có thế uốn rất mềm, gốc to ngọn nhỏ, các cành thuôn dần và nụ đã dày chi chít, hứa hẹn sẽ cho những cụm hoa đẹp. Tết này, nhà ông sẽ đẹp hơn, mấy ông bạn già tha hồ mà trầm trồ xuýt xoa... Đang xoay vòng ngắm nghía gốc mai, ngẩng lên ông thấy một người đàn ông từ chiếc xe con màu đen bên kia đường thong thả bước sang. Người này tầm tuổi ông, phương phi, sang trọng trong bộ đồ màu ghi ngắn tay. Ông ta cứ nhìn ông, khi đến gần lại ngoảnh sang nhìn gốc mai bên cạnh.
Minh họa: Nam Phong |
- Gốc ni anh bán mấy? - Ông hỏi người bán.
Vừa nghe ông nói xong, người đàn ông ban nãy lại chăm chăm nhìn ông:
- Ông, anh... Xin lỗi, tui trông ông quen quá. Hình như trước đây tui đã gặp?
Ông cũng nhìn người đàn ông. Phương phi béo tốt, nhưng có nét gì đó cứ phảng phất khiến ông ngờ ngợ...
- Sau giải phóng, anh có tham gia làm đường tàu Thống Nhất phải không?
- Có! - Ông trả lời.
- Thôi, đúng rồi! Anh là Tiếp, đúng không? Tui Nam nè. Anh phụ trách đám tù binh tụi tui làm ở bờ Nam Hiền Lương?
- Ông Nam...Trời ơi, tui nhớ rồi. Nam... Anh đào trúng quả mìn...
- Dạ, Nam, trung sĩ biệt động quân! - Người nói giọng miền Nam vồ lấy hai tay ông lắc lắc - Hai ba ngày nay cứ thấy anh dòng dòng ở đây. Mấy lần muốn đến hỏi rồi lại thôi. Vừa nãy, nghe giọng nói của anh tui mới dám tin. Anh vào đây làm gì, thăm ai vậy?
- Tui vô thăm con.
- Vậy hả.
Nghe người đàn ông nói, và nhìn một lúc ông càng nhớ. Lâu lắm rồi. Dạo đó sau giải phóng, đang từ đơn vị chiến đấu, cùng ba người nữa, ông được giao phụ trách một đội tù binh tham gia làm đường tàu Thống Nhất. Anh em lính Sài Gòn lao động cũng rất tích cực, tuy đôi anh hơi phá bĩnh do không quen lao động chân tay và ăn uống kham khổ. Đôi người vi phạm kỷ luật như trộm cắp sắn khoai, trộm gà trộm chó của dân, nhưng nhìn chung họ làm rất có trách nhiệm. Người tên Nam có bằng tú tài, sống rất chừng mực, đặc biệt anh ta rất gương mẫu, nhiều lần được ông biểu dương... Cuối buổi trưa đó, khi người làm đã về, đếm đi đếm lại ông thấy thiếu một người. Quay lại hiện trường, từ xa ông nghe một tiếng nổ. Chỗ lấy đất bùng lên một đám khói. Ông lao đến và thấy Nam đã gục xuống bên vũng máu. Nhét đoạn ruột bầy nhầy máu vào ổ bụng rồi ông vội bế anh ta về trạm xá. Vết thương nguy kịch nên phải chuyển ngay anh ta về Huế... Xa nhau từ đó, mà sao hôm nay anh ta vẫn nhận ra ông?
- Về Huế hơn tháng, tui ra viện. Tìm về nhà thì nhà đã vào Sài Gòn. Tui tìm được gia đình và trụ lại. Lăn lóc kiếm sống, gặp anh em ngoài đó về, hỏi ra mới biết “thủ trưởng” Tiếp cứu. Hồi đó bọn tui làm ông mệt phải không, nhiều anh chọc quấy quá mà...
- Cũng bình thường, bộ đội cũng có anh trốn tránh, đập bệnh về, bên mô cũng rứa thôi, có người ni người khác. Ông dừ thế nào?
- Cũng khá lên rồi, có nhà cửa, có công ty. Nhiều năm, có ý tìm nhưng biết anh ở đâu. Lâu quá tưởng quên may mắn sao hôm nay được gặp anh!
Ông Nam hồ hởi:
- Giờ vầy, nhà con gần đây không, đưa tui vô thăm cho biết.
Vào nhà, trông thấy vợ chồng Tiệp, ông Nam há hốc miệng:
- Vậy ra chúng nó là con ông hả? Rồi, đâu có đó. Bây giờ, tui đưa ông đi chơi, còn những gần mười ngày nữa mà.
Vợ chồng Tiệp từ đầu đã đứng ngây người lúc này mới lại:
- Bọn con chả hiểu gì cả?
- Chuyện kể sau, giờ để chú đưa ba đi chơi nghen.
Nói rồi ông Nam hối ông ra xe. Nhà ông Nam ở bên kia cầu Sài Gòn. Ngôi biệt thự hai tầng lầu rất nhiều phòng giữa một mảnh vườn xanh um cây cỏ. Ông Nam gọi vợ ra chào khách rồi bảo dọn cái gì để chúng tôi nhậu chơi. Nhà ông Nam sung túc, giàu có. Mà tại sao ông Nam lại biết các con ông?
- Hai đứa con anh làm cho tui, chúng nó tốt lắm. Anh yên tâm. Giờ vầy, tối ngủ đây, sáng mai tui đưa anh đi miền Tây gặp mấy anh bạn nữa, cùng dân làm đường tàu hồi đó.
- Anh cho tui về...
- Đâu có được! Không có anh thì tui đâu còn tới giờ.
Nói rồi, ông Nam vén áo. Vết thương để lại một cái sẹo khá to phía trên rốn.
- Lúc đó chỉ còn tui giữa đồi tranh chớ đâu còn ai!
- Thôi thì, chơi vài hôm rồi ông cho tui về với cháu.
Ba ngày ông Nam đưa ông đi, nào Mỹ Tho, Long An... Đến đâu cũng ăn nhậu, tình cảm hân hoan thắm thiết. Rồi ông được trả về nhà con trai.
Sáng 22, vợ chồng Tiệp vừa đóng xong thùng quà cho bố thì xe ông Nam đến, tiếng nói oang oang từ ngoài cổng. Còn một giờ nữa, máy bay mới cất cánh. Chiều nay, ông sẽ ở nhà! Xe đi qua cầu Sài Gòn. Vào đến sân bay, xuống xe, bạn ông sai ngươi lái bê xuống một thùng quà và một gốc mai to đến gấp đôi gốc mai ông định mua.
- Anh cho tui số điện thoại, cứ yên tâm về. Hai đứa cứ để đó tui lo!
Chờ đến lúc hàng gửi được đưa lên băng chuyền, ông Nam mới bắt tay bạn ra về. Ông Tiếp đứng lặng như trời trồng.
Trên máy bay trở về, ông vẫn chưa hết lâng lâng. Tất cả cứ như mơ. Rồi ông nghĩ đến gốc mai ông Nam biếu. Gốc mai thật đẹp thật quý! Ông làm sao dám nghĩ tới sẽ có một gốc mai như thế. Tết này, nhà ông sẽ vui hơn!
Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Lợi (Quỳnh Lưu)