Xóa bỏ Điều 4 là đi ngược lại nguyện vọng của người dân
Thời gian qua, lợi dụng chủ trương lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, một số cá nhân hoặc lấy danh nghĩa tổ chức lên tiếng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, một loạt bài viết có nội dung phụ họa với “ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp” của các cá nhân trên cũng được phát tán trên một số trang mạng internet nhằm phục vụ mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.Chúng ta đều biết, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định: 1- Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; 2 - Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; 3- Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.Có thể nói, so với Điều 4 Hiến pháp 1992, Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định một cách cụ thể với 3 nội dung chặt chẽ tiếp tục khẳng định Đảng là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ được các bản Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi hiện nay mà trong thực tế từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện xuất sắc vai trò lãnh đạo của mình qua các thời kỳ cách mạng. Hiện nay Đảng đang lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới đất nước toàn diện và đã giành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Thực tiễn hơn 80 năm qua cho thấy, chính lịch sử và nhân dân đã giao phó trọng trách lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta đã xứng đáng với sự giao phó thiêng liêng đó. Với nền tảng tư tưởng đúng đắn, cùng bản lĩnh và trí tuệ của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ đã, đang và sẽ là tổ chức chính trị duy nhất có sức thu hút, tập hợp đoàn kết, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một phát triển.Tuy nhiên, có người cho rằng, trước năm 1980, vai trò lãnh đạo của Đảng có được quy định trong Hiến pháp, mà Đảng ta vẫn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. Điều quan trọng là Đảng phải thể hiện xứng đáng vai trò lãnh đạo của mình để nhân dân thừa nhận? Có người viết trên trang blog của mình còn tuyên bố thẳng thừng “phải xóa bỏ Điều 4 để thực hiện đa nguyên, đa đảng. Một đảng lãnh đạo sẽ dẫn tới độc tài và tham nhũng…”Họ đã lầm. Không nói đâu xa, chỉ nhìn sang nước láng giếng Thái Lan thì biết. Những cuộc xô xát đổ máu trong các vụ biểu tình giữa phe áo vàng với áo đỏ dẫn tới 4 chính phủ thay nhau cầm quyền trong một thời gian ngắn. Đó là chưa nói tới hệ lụy của đa đảng dẫn tới lợi ích phe nhóm, chia rẽ dân tộc, dẫn tới rối loạn đất
(Baonghean) - Thời gian qua, lợi dụng chủ trương lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, một số cá nhân hoặc lấy danh nghĩa tổ chức lên tiếng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, một loạt bài viết có nội dung phụ họa với “ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp” của các cá nhân trên cũng được phát tán trên một số trang mạng internet nhằm phục vụ mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Chúng ta đều biết, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định: 1- Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; 2 - Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; 3- Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Có thể nói, so với Điều 4 Hiến pháp 1992, Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định một cách cụ thể với 3 nội dung chặt chẽ tiếp tục khẳng định Đảng là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ được các bản Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi hiện nay mà trong thực tế từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện xuất sắc vai trò lãnh đạo của mình qua các thời kỳ cách mạng. Hiện nay Đảng đang lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới đất nước toàn diện và đã giành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội.
Thực tiễn hơn 80 năm qua cho thấy, chính lịch sử và nhân dân đã giao phó trọng trách lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta đã xứng đáng với sự giao phó thiêng liêng đó. Với nền tảng tư tưởng đúng đắn, cùng bản lĩnh và trí tuệ của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ đã, đang và sẽ là tổ chức chính trị duy nhất có sức thu hút, tập hợp đoàn kết, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một phát triển.
Tuy nhiên, có người cho rằng, trước năm 1980, vai trò lãnh đạo của Đảng có được quy định trong Hiến pháp, mà Đảng ta vẫn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. Điều quan trọng là Đảng phải thể hiện xứng đáng vai trò lãnh đạo của mình để nhân dân thừa nhận? Có người viết trên trang blog của mình còn tuyên bố thẳng thừng “phải xóa bỏ Điều 4 để thực hiện đa nguyên, đa đảng. Một đảng lãnh đạo sẽ dẫn tới độc tài và tham nhũng…”
Họ đã lầm. Không nói đâu xa, chỉ nhìn sang nước láng giếng Thái Lan thì biết. Những cuộc xô xát đổ máu trong các vụ biểu tình giữa phe áo vàng với áo đỏ dẫn tới 4 chính phủ thay nhau cầm quyền trong một thời gian ngắn. Đó là chưa nói tới hệ lụy của đa đảng dẫn tới lợi ích phe nhóm, chia rẽ dân tộc, dẫn tới rối loạn đất nước, chính trị bất ổn, kinh tế sa sút..
Tuy nhiên, cũng có một thực tế là một đảng lãnh đạo có thể dẫn tới mất dân chủ, trì trệ... Rút ra bài học đau xót từ các nước XHCN khối Đông Âu trước đây và từ thực tế những yếu kém, khuyết điểm trong những năm qua, Đảng ta công khai thừa nhận và đang từng bước sửa chữa để tự hoàn thiện mình. Đảng xác định, dù ở vị trí lãnh đạo nhưng Đảng không đứng ngoài nhân dân, đứng trên Nhà nước mà Đảng ở trong nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.
Từ khi Đảng ta ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ mọi mưu đồ, hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta ngày càng hội nhập với thế giới và các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang ra sức chống phá Việt Nam trên nhiều mặt.
Rõ ràng, thực chất của những cá nhân, tổ chức muốn xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Bởi hơn ai hết, đông đảo nhân dân Việt Nam đều hiểu rằng, muốn xây dựng đất nước cường thịnh, an ninh chính trị ổn định thì không ai có thể thay thế, không ai có thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lê Thạch Vĩnh