Cuộc đua đến Bắc Cực lại nóng

(Baonghean) - Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành du lịch và thu hút khách quốc tế, khu vực Arkhangelsk của Nga vừa mở một trạm kiểm soát biên giới mới ở vùng cực bắc tại quần đảo Franz Josef Land ở Bắc Cực. Sự kiện này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm soát tàu viễn dương tiến vào Công viên Quốc gia Bắc Cực của Nga. Thế nhưng, bước đi này đã khiến một loạt nước xung quanh khu vực - đặc biệt là Mỹ “đứng ngồi không yên”, khiến cho cuộc đua tranh giành chủ quyền đối với vùng đất chưa có chủ là Bắc Cực càng lúc càng gay cấn:

Nga dồn dập đầu tư vào Bắc Cực
 
Mở trạm kiểm soát biên giới ở Bắc Cực được xem là bước đi mới nhất của Nga trong chiến lược khẳng định chủ quyền tại khu vực vốn đang dần trở thành điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa nhiều quốc gia tại đây. Chiến lược này thực tế đã được Nga khởi động bằng động thái mang tính biểu tượng là cắm cờ xuống đáy biển Bắc Cực hồi năm 2007. Đến đầu năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ xây dựng một mạng lưới các căn cứ Hải quân thống nhất tại Bắc Cực để đón các tàu chiến và tàu ngầm hiện đại, như một phần trong kế hoạch thúc đẩy việc bảo vệ các lợi ích và biên giới của Nga trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga năm 2014 cũng công bố các kế hoạch nhằm mở lại các sân bay và các cảng tại các quần đảo New Siberia và Franz Josef Land, song song với ít nhất 7 đường băng tại khu vực lục địa của Vòng Bắc Cực vốn bị bỏ không từ năm 1993. 
Một tàu phá băng cỡ lớn của Nga. (Nguồn: RT)
Chỉ trong vòng 1 năm, đến tháng 12/2014, Nga đã tiến thêm một bước dài khi đưa vào hoạt động Bộ Tư lệnh chiến lược liên quân mới còn gọi là Bộ Tư lệnh Bắc Cực, dựa trên cơ sở lực lượng của Hạm đội phương Bắc. Tiếp đà, vào tháng 3 đầu năm nay, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Hạm đội phương Bắc, lực lượng lính dù và các đơn vị quân sự tham gia cuộc diễn tập nhằm phô trương sức mạnh của Nga trước các mối đe dọa từ phía Bắc. Không chỉ trên mặt trận quân sự, hồi tháng 4 năm nay, Nga đã ra mắt trạm nghiên cứu khoa học nổi mới ở Bắc Cực mang tên “Bắc Cực - 2015”. Trạm nghiên cứu mới có đủ chỗ cho 20 nhà khoa học và có khả năng nổi trên băng, đánh dấu sự trở lại của nghiên cứu khoa học Nga tại Bắc Băng Dương. Và chưa đầy 2 tuần trước đó, lính nhảy dù Nga đã lần đầu tiên trong lịch sử đáp thành công trên một khối băng trôi ở Bắc Băng Dương, mang theo các dụng cụ và thiết bị cần thiết để thiết lập căn cứ ở gần Bắc Cực.
 
Cuộc chạy đua nóng bỏng
 
Với những động thái dồn dập của Nga như vậy, không khó hiểu khi Mỹ và một loạt nước liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Bắc Cực như Na Uy, Đan Mạch, Canada, Phần Lan, Iceland và Thụy Điển lại đang tỏ ra rất sốt sắng. Nguyên nhân bắt nguồn từ khu vực Bắc Cực - vùng đất với khoảng 4 triệu người sinh sống, quan trọng nhất là nguồn tài nguyên khí đốt và dầu mỏ dồi dào chưa được khai thác. Theo Cơ quan địa chất Mỹ, ẩn sâu dưới Bắc Cực hiện có khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% lượng khí đốt của thế giới, đó là chưa kể lượng dầu và khí gas khác như hydrocacbon trong đá phiến dầu và khí metan ở thềm lục địa. Cá cũng là một nguồn tài nguyên dồi dào khi nhiệt độ trái đất đang ngày một tăng lên và giải phóng các mặt nước bị đóng băng. Băng tan cũng đồng nghĩa giá trị giao thương hàng hải, trao đổi quân sự tại Bắc Cực sẽ ngày càng tăng lên. 
 
Có ý kiến cho rằng, tốc độ tan băng đang tỷ lệ thuận với sự gia tăng căng thẳng trong cuộc đua giành thế chủ động và nắm thời cơ đòi chủ quyền của các nước tại Bắc Cực. Ngoài Nga thì Mỹ và Canada là hai quốc gia tiếp theo có nhiều bước đi chiến lược tại đây. Trong khi Quốc hội Mỹ đã ủy quyền cho quân đội nước này triển khai một kế hoạch chiến lược để phát triển về phía Bắc Cực từ năm 2020, thì Canada cho biết sẽ thành lập một hạm đội khoảng 3,2 tỷ USD để tuần tra khu vực này. Trong khi đó, dù không tiếp giáp trực tiếp nhưng Trung Quốc cũng không thể bỏ qua lợi ích tại Bắc Cực.
 
Đó là một lộ trình thậm chí được tính toán từ những năm 1980 của thế kỷ trước, cùng các cuộc thám hiểm và đầu tư nghiên cứu địa cực. Hay Ấn Độ từ năm 2013 cũng đã có kế hoạch mua tàu phá băng để tiến hành thăm dò Bắc Cực. Thế nhưng, cuộc đua hiện nay dường như không cân sức khi mới đây, Chỉ huy Đội Phòng vệ Duyên hải Mỹ Paul Zukunft đã phải thừa nhận rằng, Washington không thể cạnh tranh với Moscow. Lý do là trong khi Mỹ chỉ có 1 tàu phá băng có thể hoạt động thì Nga có hạm đội tới 6 tàu phá băng nguyên tử khổng lồ.
Ai là kẻ thắng?
 
Tuy nhiên, trội hơn về lực lượng không đồng nghĩa với việc Nga sẽ thâu tóm được lợi ích tại Bắc Cực. Bởi vùng biển trong và xung quanh Bắc Cực một khi băng bắt đầu tan chảy sẽ phải được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế đang được áp dụng cho tất cả các đại dương khác, cụ thể là Công ước năm 1982 của Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Theo đó, sẽ cần cả một lộ trình dài gồm các công tác như đo đặc, kiểm tra... để các quốc gia có liên quan giải quyết những vấn đề xung quanh sự chồng lấn. Vì theo quy định, các quốc gia xung quanh đều có quyền khai thác các loại tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản... trong lòng đại dương trong vòng 200 hải lý trong vùng bờ biển của mỗi nước. Và cho đến nay, vẫn chưa có một quy định nào về vấn đề chủ quyền hay quyền khai thác tại Bắc Cực đối với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Nga hay Mỹ. Vì thế có thể khẳng định rằng, cuộc chạy đua tranh giành lợi ích tại Bắc Cực hiện mới chỉ bắt đầu.
 
Phương Hoa