Kế hoạch B của Kerry đối với Iran là gì?

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Vienna cuối tuần qua, hy vọng kết thúc các đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và tuyên bố thành công. Ông cần hiểu rõ rằng thỏa thuận này phải hạn chế khả năng Iran xây dựng một kho vũ khí hạt nhân trong tương lai có thể dự báo trước. Không đạt được thỏa thuận còn hơn là đạt được thỏa thuận không làm được điều đó.
 
Các cuộc đàm phán sẽ quyết định số phận của các lò phản ứng hạt nhân tại Iran. Ảnh: Getty Images.
 
Hiện tại, thành công kiểu này có vẻ khó đạt được. Sau 2 ngày đàm phán, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  đã quay trở về Tehran để tham vấn, và các nhà ngoại giao đã thừa nhận rằng họ có khả năng sẽ bỏ lỡ hạn chót tự đặt ra vào ngày hôm nay (30/6).
 
Thêm vào đó, trong một bài diễn văn được phát trên truyền hình cách đây hơn 1 tuần, Lãnh đạo Tối cao của Iran Ali Khamenei dường như đã hủy bỏ các cuộc kiểm tra các cơ sở quân sự. Iran trước đó đã ngăn chặn sự tiếp cận với các cơ sở, nhưng bất cứ thỏa thuận nào cấm các thanh tra tới các cơ sở quân sự bị tình nghi là các cơ sở hạt nhân cũng không được chấp nhận. Khamenei cũng yêu cầu rằng các lệnh trừng phạt kinh tế đã buộc Iran phải quay trở lại các đàm phán 2 năm trước nên được gỡ bỏ ngay khi thỏa thuận này được ký kết, chứ không phải theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo sự tuân thủ. Và ông đã nói rằng bất cứ giới hạn nào đặt lên Iran nên kéo dài ít hơn thời hạn đề xuất là 10 đến 12 năm.
 
Mỗi điều trên đều tiềm ẩn khả năng phá vỡ thỏa thuận. Để hiểu tại sao, cần nhớ lại chút ít lịch sử. Các đàm phán đã bắt đầu 12 năm trước, sau khi chương trình nhiên liệu hạt nhân của Iran bị phát hiện. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn trong suốt 1 thập kỷ trên cơ sở Iran nên từ bỏ hoàn toàn chương trình này. Nỗ lực đó đã thất bại. Iran đi từ chỗ sở hữu một vài máy ly tâm thô sơ và không có kho dự trữ nhiên liệu dồi dào đến một chương trình sâu rộng với đủ nhiên liệu trong tay để sản xuất nhiều vũ khí.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sử dụng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn để mang Iran quay trở lại bàn đàm phán nhằm thảo luận một sự dàn xếp theo đó Iran sẽ duy trì một chương trình nhiên liệu nhỏ, được giám sát chặt chẽ. Một thỏa thuận tạm thời được đưa ra hồi tháng 11/2013 đã tạm dừng sự bành trướng cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran và xóa bỏ những kho nhiên liệu nguy hiểm nhất để đối lấy việc gỡ bỏ hạn chế các lệnh trừng phạt. Thỏa thuận đó hiện vẫn có hiệu lực và có lợi cho Mỹ và các đối tác đàm phán của nước này hơn là đối với Iran.
 
Do đó, không mất gì nếu không có thỏa thuận nào mới, các đàm phán tiếp diễn và nguyên trạng vẫn duy trì. Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ quá trình này sụp đổ. Kerry cần phải chuẩn bị cho kết cục này.
 
Kế hoạch B nên tập trung bảo đảm rằng có sự ủng hộ để leo thang các lệnh trừng phạt khi cần. Các biện pháp trừng phạt hà khắc nhất trong số này đã được châu Âu áp đặt, vì thế việc giữ các nước châu Âu tiếp tục cùng phe là tối cần thiết. Cũng như thế, Mỹ phải thuyết phục Nga, Ấn Độ và các nước khác không tích cực phá hoại chế độ lệnh trừng phạt. Điều đó, đến lượt nó, sẽ đòi hỏi Quốc hội Mỹ phải kiên nhẫn.
 
Nhiều nhà lập pháp tin rằng Iran đang kéo dài các cuộc đàm phán để mở rộng chương trình của nước này, như họ đã làm dưới thời Chính quyền George W. Bush. Họ có khả năng tìm kiếm các lệnh trừng phạt mới nếu không đạt được thỏa thuận nào trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, điều đó sẽ phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận tạm thời vốn ngăn Iran mở rộng chương trình của nước này. Nó sẽ tạo cho Khamenei cái cớ mà dường như ông đang tìm kiếm để quả quyết phía Mỹ lừa dối và chấm dứt các cuộc đàm phán. Nếu ông thành công, việc duy trì cộng đồng quốc tế đoàn kết sau nỗ lực kiềm chế chương trình của Iran sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
 
Kerry không nên ký một thỏa thuận tồi. Nhưng để có một kế hoạch B hiệu quả, ông cũng cần bảo đảm rằng nếu toàn bộ quá trình này sụp đổ, trách nhiệm không chỉ thuộc về Mỹ mà thuộc về cả Iran.
 
Thu Giang
(Theo Bloomberg)