Nợ mồm!

(Baonghean) - Dân ta có câu cửa miệng là “ma chê, cưới trách”, ý muốn nói là khi làm tang lễ ma chay hay cưới hỏi với nhiều công việc, thủ tục, tập tục truyền thống khá cầu kỳ, phức tạp và với lượng người đông đảo tham dự, thì dẫu cố gắng chu toàn đến mấy cũng không thể tránh được những sai sót. Cũng vì thế mà không thể tránh khỏi bị người khác chê bai, trách cứ. Và đó cũng là điều bình thường. 
 
Ngài ta thì ai cũng có sỹ diện và lòng tự trọng. Cho nên hầu như ai cũng muốn oai, muốn oách với đời, nhất là chuyện cưới xin là phải “mần cho tợn”, vì cả đời ngài mới có một lần. Và thế là trong nhà có bao nhiêu của nả dốc hết cả ra, không đủ thì phải vay mượn thêm anh em, chòm xóm để quyết một phen nổi tiếng. Nói là ngày xưa, nhưng cũng chỉ độ vài chục năm trước, khi mà cả nước đói kém, mọi hoạt động hầu như chỉ tập trung chung quanh cái việc “kiếm cấy chi bỏ vô mồm” thì người ta đua cỗ bàn theo kiểu nhiều mâm hay ít mâm. Và trên mâm là mấy bát mấy đĩa còn đọi thì nỏ tính, trong đĩa, trong bát đựng những gì, nhiều hay ít hay là “mần cho có”. Tóm lại, với hồi đó, cứ đám cưới nào mà thực khách ăn uống “ngập mồm” suốt mấy ngày thì được coi là to, là tợn.
 
Còn ngày nay, khi mà cái sự ăn, sự uống bị đẩy xuống hàng thứ yếu, thì người ta lại chơi trội, ganh đua nhau bằng những thứ “phụ kiện” bên ngoài mâm. Khi tê, nghĩa là hồi xe máy đang là thứ đồ quý, đồ hiếm, thì đám cưới nào mà rước dâu toàn xe cúp loại “kim vàng giọt lệ” hay Dream thì thôi khỏi nói, dân hàng tổng, hàng huyện bàn tán xôn xao, rồi trầm trồ cả tháng chưa hết. Sau này thì đua nhau thể hiện bằng ô tô rước dâu. Thế nên mới có đám cưới tuyển toàn ô tô hạng sang, rồi thuê các ca sỹ nổi tiếng, những người mà dân ta cả đời “chỉ chộ trên ti vi” về hát phục vụ bà con lối xóm.
 
Nhưng đó là tầm cỡ đại gia, nỏ ai tranh đua được. Còn tầm tầm bậc trung thì ngoài xe bốn bánh đưa đón cô dâu, chú rể và thực khác thì người ta còn thể hiện bằng cách trao của hồi môn cho “con du, con rỉa”. Vì thế mà đã xuất hiện những đám cưới mà cô dâu, chú rể lưng còng, vai lệch vì vàng treo đỏ cổ, đỏ cả mười đầu ngón tay và cổ tay nữa. Những người ít tiền thì tìm cách làm đám cưới theo trào lưu “sốc, độc, lạ”, như là tổ chức rước dâu bằng xe đạp, xe công nông hay xe tru, xe bò… Nghĩa là, bây giờ ngài ta mần đám cưới theo xu hướng cốt để nổi tiếng, cốt thiên hạ phải buột mồm nói đến, nhắc đến hoặc là ở cửa miệng hoặc là ở trên “phây” cho cả thế giới biết.
 
Dẫu mỗi thời mỗi khác, nhưng có một điều không hề thay đổi là đám cưới ở ta là một dịp để trả “nợ mồm” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và nếu sau đám cưới có đổ nợ, mắc nợ đến nỗi phải “kéo cày trả nợ” thì cũng chỉ vì… cái mồm!
 
Nghệ Nhân