Treo dọc lại!

(Baonghean) - Giám đốc đẩy cửa phòng truyền thống.
 
Anh phụ trách đang ngủ gà ngủ gật choàng tỉnh, khẽ giật mình. Mấy khi sếp đến đây. Chắc có việc gì quan trọng.
 
- Cậu là Tấm phải không? Không phải à? Tấm hay Tấn gì cũng được - Sếp ngó quanh, cau mặt – Sao lại để phòng truyền thống trống huơ trống hoác thế này. Giấy khen, bằng khen đâu không treo lên. Sắp kỷ niệm 50 năm thành lập xí nghiệp rồi. Các cậu làm ăn tắc trách thật. Ba cái giấy khen mối mọt, mốc meo từ ngày xửa ngày xưa mãi giờ còn trưng lên. Thế mấy năm nay, xí nghiệp ta đóng cửa ngủ, không làm ăn gì cả à. Mai mốt quan khách đến tham quan, biết nói gì với họ. Thế cậu phụ trách cái gì, mấy con chuột trong phòng truyền thống à?
 
Bị mắng té tát, cậu phụ trách đỏ mặt tía tai phân trần:
 
- Báo cáo anh, quả thật mấy năm nay, xí nghiệp ta gặp khó khăn nên toàn đứng sau người ta, không được khen thưởng gì ạ.
 
Sếp không biết nói sao, đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
 
- Thế vừa rồi đội văn nghệ xí nghiệp đi thi hát ví, giặm thành phố, không được cái huy chương, huy hiệu gì à?
 
- Báo cáo anh, em đã gặp đội trưởng. Chỉ có mấy cô đạt Huy chương Bạc còn tập thể chỉ có giấy chứng nhận tham gia thôi ạ. Hay là ta mượn giấy chứng nhận treo lên.
 
- Cậu bảo có mấy cô đạt huy chương à. Vàng, Bạc, Đồng gì cũng được. Bảo họ đem đến phòng truyền thống. Không có xí nghiệp nuôi sống, giáo dục, cá nhân họ làm gì có được giọng hát mượt mà để mà được tuyên dương, khen thưởng. Thành tích đó là của chung. Hồi trước, Hợp tác xã còn mượn lợn xã viên triển lãm nữa là.
 
Cậu phụ trách chợt vui hẳn lên:
 
- Anh nói quá đúng. Thế mà em không nghĩ ra. Vừa rồi có mấy cháu nhi đồng thi đá bóng ở phường cũng được giải, hình như giải khuyến khích gì đấy, cũng có bằng khen hẳn hoi: Ta đem về phòng truyền thống treo được không ạ.
 
- Sao lại không? – Sếp chợt nhìn thấy cái biểu đồ sản xuất – Mũi tên cứ chúc xuống như muốn chui xuống đất, ông quát: Sao lại treo như thế?
 
Cậu phụ trách không hiểu đứng ngẩn ra:
 
- Dạ đúng là mấy năm nay xí nghiệp ta không hoàn thành kế hoạch. Mũi tên cứ chúc xuống. Hay là ta giấu đi anh.
 
Sếp ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
 
- Cứ treo. Xí nghiệp mà không có cái biểu đồ sản xuất sao được. Nhưng cậu treo dọc lại, mũi tên ngóc lên trời. Cho có khí thế.
 
Cậu phụ trách há hốc mồm như mếu.
 
Quỳnh Thơ