Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

(Baonghean) - Trong nhóm chúng tôi, anh Lý họa sĩ thích nâu béo, anh Mõ già thích đen Sài Gòn, anh Trống đồng thích đen đá, anh Trung rau muống thích bạc xìu, còn tôi – biệt danh Ngô đồng – lại thích đen phin. Điều đó là cái sự rất bình thường của một ngày thường, mỗi người được theo ý thích của riêng mình trong những sở thích cá nhân mà không ảnh hưởng đến ai. 
 
Nhưng đó là chuyện ở đất liền, còn khi “biên chế” vào phòng C12 tàu HQ 571, trên chuyến hành quân đưa Tết Ất Mùi ra Trường Sa, các thành viên trong phòng đều quen với cà phê hòa tan G7 Trung Nguyên uống chung trong cái ca sắt cà mèn. 
 
Ngày đầu, anh Lý họa sỹ còn õng ẹo, chê món cà phê hòa tan là “cà phê tự hoại”. Nhưng ngày thứ 2 trở đi, chẳng thể tìm đâu ra một góc phố già nua với những cái view rất gợi, như một nét bảng lảng Tây Hồ, hay một lặng lẽ nguyên sơ bên Cột Cờ..., đi ra đi vào mãi cũng chỉ thấy biển toàn nước với nước, anh đành nài nỉ: “Này Ngô đồng, đưa anh cái ca sắt cà mèn với”!
 
Nhìn anh Lý họa sỹ tu ừng ực, anh Mõ già bảo đã lênh đênh giữa biển, thiếu thốn là thường, không được yêu sách, đòi hỏi. Anh Trống đồng lại bảo không riêng gì ở trên biển, khi đã hành quân, đã đứng trong hàng ngũ, thì ở đâu cũng thế. Đã cùng đi dép rọ, đội mũ cối như nhau thì cũng phải “đồng phục” cả sở thích! 
 
Rồi Trung rau muống kể, một hôm anh vào các phòng dành cho cán bộ chiến sĩ, anh hỏi rằng trên tàu và trên đảo cán bộ chiến sĩ thường dùng cà phê gì. Anh sĩ quan điều hành chậm rãi: Đã là bộ đội thì lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, cà phê chi được anh ơi! Để tay các anh được nâng niu cốc cà phê, thì tay người lính phải cầm súng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu chứ! Cán bộ chiến sĩ mà cứ tơ lơ mơ thì nhiệm vụ sao hoàn thành?
 
Tự nhiên không ai cười được nữa. Ừ nhỉ, không chỉ cà phê, mà còn bao thú vui, sở thích, nhu cầu cá nhân khác, những người lính cũng luôn phải nhận về mình sự hy sinh. Vậy mà, khi “tiêu thụ” những khoảnh khắc bình yên để thực hiện các nhu cầu hưởng thụ, kiếm sống hay giải trí, mấy khi chúng tôi đã nghĩ đến những người đang phải nhận về phía họ những hy sinh thầm lặng? 
 
Vị cà phê hòa tan bỗng như tan loãng vào giữa đại dương.
 
Cây ngô đồng