Ai cũng có thể bảo tồn bản sắc

17/04/2015 14:41

(Baonghean) - Nghệ nhân dân gian dân tộc Thái - chị Đinh Thị Minh Nguyệt (bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương) trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An xung quanh công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Nghệ nhân Đinh Thị Minh Nguyệt .
Nghệ nhân Đinh Thị Minh Nguyệt .

- Thưa nghệ nhân Đinh Thị Minh Nguyệt, nhiều người biết đến chị không chỉ là một “diễn viên” đầy đam mê trên sân khấu bản làng, mà chị còn là người cháy hết mình trong công tác sưu tầm, lưu giữ và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Điều gì đã thôi thúc chị đến và gắn bó cùng lời ca, điệu múa dân gian dân tộc mình?

- Từ nhỏ, tôi đã ham múa hát những làn điệu lăm, xuối, hát ru... của dân tộc mình. Năm lên 6 tuổi, tôi đã có mặt trong đoàn nghệ thuật quần chúng của huyện tham dự Hội diễn văn nghệ dân tộc thiểu số tại huyện Tân Kỳ với tiết mục múa “Hoa đẹp Chăm pa” và được nhận giải thưởng diễn viên nhỏ tuổi nhất. Thành công đầu tiên của tôi là từ ấy. Sau đó, tôi tiếp tục được ra thủ đô múa trong buổi công diễn. Điều tự hào ấy càng thôi thúc tôi đến với giấc mơ nghệ thuật… Nhưng rồi, hoàn cảnh đã không cho phép theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi xin làm cộng tác viên của Đội Thông tin - Tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện.

Tôi đã cùng anh, chị em trong đội hăm hở, say mê đi khắp các bản làng để đem lời ca, tiếng hát động viên bà con các dân tộc Thái, Mông, Khơ mú, Tày Poọng tích cực lao động sản xuất, một lòng đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Mỗi chuyến đi như thế giúp tôi hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa và bản sắc của mỗi cộng đồng, được thâu nhận thêm những nét tinh túy của mỗi dân tộc. Trong các hội diễn văn nghệ từ cấp xã, cấp huyện, đến cấp tỉnh, từ chỗ là diễn viên trên sân khấu, tôi đã bắt đầu tham gia biên đạo và dàn dựng chương trình...

Để tiết mục mang đậm tính bản sắc, tôi nhiều lần cất công đến bản làng của người Mông, người Khơ mú và Tày Poọng để tìm hiểu nét đặc trưng về đời sống văn hóa. Từ tìm lấy, đến chọn lọc và nâng tầm để đưa vào tiết mục của mình. Có lẽ, sự tìm tòi ấy cùng với quyết tâm lưu giữ bản sắc đã giúp Đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Tương Dương luôn ở tốp đầu trong các kỳ hội diễn và giao lưu văn hóa - văn nghệ.

- Chị suy nghĩ thế nào về đời sống văn hóa của dân tộc mình? Chắc hẳn chị cũng nhìn thấy những nguy cơ mai một của văn hóa truyền thống, cụ thể là văn hóa dân tộc Thái?

- Ai cũng có niềm tự hào về cộng đồng, dân tộc mình. Tôi cũng thế, luôn tự hào về sự phong phú và những nét đẹp mang tính bản sắc của đời sống văn hóa dân tộc Thái. Càng đi vào tìm hiểu văn hóa truyền thống, tôi càng nhận thấy vẻ đẹp lung linh, ẩn chứa... Và, cũng giống như các dân tộc khác, biểu hiện đáng lo ngại nhất là lớp trẻ đang có xu hướng chạy theo văn hóa ngoại lai, xa rời văn hóa truyền thống. Phần lớn họ không biết thể hiện những làn điệu dân ca Thái, không phân biệt được các làn điệu khắp, lăm, nhuôn, xuối... Đặc biệt, trai gái Thái trước đây có tục hát đối đáp rất hay, nhưng giờ không mấy ai còn hát. Đó là chưa kể một số phong tục đẹp trong cưới hỏi, lễ hội hàng năm cũng đang đứng trước nguy cơ mai một, nhiều người không còn nắm được quy trình và tục lệ tổ chức một đám cưới truyền thống.

Nghệ nhân Đinh Thị Minh Nguyệt luôn tìm hiểu và học hỏi những người đi trước
Nghệ nhân Đinh Thị Minh Nguyệt luôn tìm hiểu và học hỏi những người đi trước

- Những năm qua, có nhiều tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống mà chính chị nỗ lực góp phần trong đó. Chị cho biết đôi nét về công tác này?

- Đáng mừng, trong phạm vi bản làng và địa phương tôi đang sinh sống, có nhiều người thực sự tâm huyết đối với công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc như ông Vang Văn Phùng, ông Lô Hữu Toàn, bà La Thị Phương... Họ thường xuyên dạy bảo, nhắc nhở con cháu không được quên tiếng mẹ đẻ, biết hát lên những giai điệu của tổ tiên truyền lại, phải giữ gìn và yêu quý bộ trang phục của dân tộc mình... Và mỗi khi có dịp, họ sẵn sàng gác lại công việc gia đình để tham gia tập luyện, truyền dạy cho lớp trẻ. Không cần thù lao hay bồi dưỡng, với họ việc truyền dạy cho lớp trẻ là niềm vui lớn nhất. Còn các cấp chính quyền ở Tương Dương thời gian gần đây dành nhiều sự quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa với sự quan tâm hỗ trợ các câu lạc bộ dân ca, dân vũ hoạt động sôi nổi, chưa kể việc mở các lớp truyền dạy chữ Thái Lai Pao, giúp bà con hiểu hơn về chữ viết của dân tộc mình...

- Theo chị, phải làm gì để bảo tồn được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống?

- Tôi nghĩ, cần sự cố gắng vun đắp từ nhiều phía. Nó phải được xem là việc chung của cộng đồng. Tùy vào điều kiện và khả năng của mình, mỗi người cần có ý thức đóng góp công sức, trí tuệ cho công việc chung ấy. Dạy con trẻ một bài hát đồng dao, hay tạo thói quen cho chúng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, khuyên bảo chúng nên mặc trang phục cổ truyền chính là góp phần vào sự bảo tồn... Nói cách khác, trong cộng đồng, ai cũng có thể góp phần bảo tồn bản sắc. Mặt khác, các cấp chính quyền ngoài sự quan tâm thường xuyên, khi cân nhắc cán bộ làm công tác văn hóa, cần lựa chọn những người thực sự có tâm huyết và phải có năng khiếu, sự hiểu biết về vốn văn hóa và niềm say mê.

- Xin chân thành cảm ơn nghệ nhân Đinh Thị Minh Nguyệt về cuộc trò chuyện này!

Công Kiên (Thực hiện)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ai cũng có thể bảo tồn bản sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO