Ai hay mít ngọt, mui bùi…

(Baonghean) - Quê tôi vùng trung du, đồi núi lô nhô như bát úp, đất đai cằn cỗi nhưng lại phù hợp với nhiều loại cây đặc sản. Từ xưa những món đặc sản quê đã nổi tiếng khắp vùng và đi vào ca dao như: “Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn”, “Thanh Chương ngon cá sông Giăng/ Ngon khoai La Mạc, ngon măng chợ Chùa”, “Ai hay mít ngọt, mui bùi/ Có về Cát Ngạn với tui cùng về”.



Quả trám đen và món thịt nhồi trám

Mấy hôm rồi về quê, nhìn những cây trám xanh tươi tỏa bóng, quả sai lúc lỉu, chợt thấy thèm da diết vị bùi thơm  của món trám om chấm chẻo trong những ngày mưa.…

Chẳng biết cây trám xuất hiện trên đồi đất quê tôi tự bao giờ, chỉ biết trám om, trám muối đã là những món ăn rất quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Nhiều vùng ở Thanh Chương vẫn quen gọi quả trám đen bằng cái tên dân giã khác là quả “mui”. Trám quê tôi có nhiều ở vùng hữu ngạn sông Lam như Cát Ngạn, Thanh Nho, Thanh Hòa. Trám là loài cây thân gỗ, có cây cao đến 30 - 40 m, toả bóng xanh một góc vườn. Nhưng không phải cây trám nào cũng cho quả ngon. Có cây cho quả chát, mỏng vỏ; có cây, quả lại bị sần… Tháng 9, tháng 10 là mùa trám chín. Những trái trám ngon là những trái tím đen, căng tròn, dày cùi, bên ngoài phủ một lớp màng phấn trắng.

Có nhiều cách chế biến món ăn từ quả trám như: om tươi, phơi khô, muối mặn. Dù chế biến bằng cách nào thì trám vẫn ngon do có hương vị đặc trưng và vị bùi thơm khó tả. Món ngon, dễ làm, lâu ngán nhất có lẽ vẫn là món trám om. Trám mua về, ngâm nước cho bớt mủ. Nồi nước đun hâm hẩm nóng, khoảng 70-80 độ thì cho trám vào. Bắc xuống, chờ khoảng vài chục phút, sờ thử thấy mềm tức là trám đã chín. Vớt ra, để ráo, thế là xong món trám om. Đơn giản thế nhưng nếu ai không biết, cho trám vào nước sôi già lửa thì dám chắc là  sẽ hỏng luôn cả mẻ, vì quả trám sẽ bị sượng, không ăn được.

Nhiều nơi vẫn ăn trám om chấm với muối vừng nhưng quê tôi lại thích chấm chẻo. Chẻo là thứ nước chấm được làm từ lạc rang đâm nhỏ, thêm tỏi, ớt, ít mật mía pha với nước tương sao cho vừa thơm, cay, mặn, ngọt là được. Trời mưa, đi làm về có món trám om chấm chẻo thôi là “bay” đứt cả nồi cơm mà vẫn chưa đã thèm.

Thuở nhỏ, quả trám sau khi ăn xong, chị em tôi thường lấy dao chặt đôi hạt, khều ruột rồi đóng phần hạt cứng xuống nền đất. Chị tôi còn vẽ vời đóng thành chữ như “Kỷ niệm”, “Nhớ mãi”,… rồi hình hoa, hình sao, o­ng bướm dăng kín cả thềm nhà.

Nhiều bữa, trám om nhiều ăn không hết thì chị tôi tách hột lấy cùi, đem xào với mỡ lợn, hành tăm, rắc thêm tí ớt bột. Ăn cũng “chết” cơm không kém.

Mùa trám chín, giá rẻ, dân quê tôi mua trám về muối, hoặc om rồi tách cùi phơi khô để dành ăn dần.  Cuộc sống khá giả hơn, người ta có thể chế biến nhiều món ngon, giàu dinh dưỡng như thịt ba chỉ kho trám, cá om trám… nhưng món trám om chấm chẻo giản dị, dễ làm vẫn rất thông dụng bởi nó giữ được hương vị nguyên sơ của quả trám đen.

Còn gần một tháng nữa mới đến mùa trám chín, nhưng dường như hương trám đã  ngập tràn trong lòng những người xa quê…


Phan Thị Hà Long