Án phạt thích đáng
(Baonghean) - Đứng trước vành móng ngựa, hai bà trùm trong đường dây ma túy khóc lóc van xin. Một người xin tòa tha thứ cho cô con gái của mình đang là sinh viên, còn người kia cũng rơi nước mắt với mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho bản thân.
Sáng sớm, chiếc xe thùng của lực lượng cảnh sát trại giam chạy từ ngoài vào sân Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An rồi đỗ xịch ngay trước hội trường xét xử. Từ trong xe, các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng dẫn 4 bị can: Đặng Thị Hải Hương (41 tuổi) ở phường Đông Vĩnh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (21 tuổi con gái Hương), Lê Thị Kim Liên (47 tuổi) ở phường Lê Lợi và Hoàng Văn Yên (39 tuổi) trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương vào chỗ ngồi. Phía dưới, một số người nháo nhác đứng lên với mong muốn được đến gần bị cáo là những người thân của mình. Đáp lại, các bị cáo – vốn là những ông trùm, bà trùm trong đường dây ma túy cũng nhấp nha, nhấp nhổm, nhìn xuống dưới để tìm kiếm những ánh mắt cảm thông của người nhà.
Vốn là người có vẻ mặt ưa nhìn, sắc sảo và từng trải nhưng sau những ngày tháng ngồi trong nhà tạm giam, Đặng Thị Hải Hương xuống sắc, suy sụp tinh thần trông thấy. Chồng đi lao động nước ngoài, một mình Hương ở nhà nuôi 3 đứa con. Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng nhờ tài ăn nói và tháo vát nên mấy năm gần đây, Hương phất lên nhanh chóng, mua được xe ô tô sang, ở nhà đẹp khiến nhiều người trong khối phải nể phục. Trong số những người bạn mà Hương thường xuyên kết giao và qua lại, thì Trần Thị Kim Liên thân thiết hơn cả. Quê ở Thành phố Vinh nhưng Đặng Thị Hải Hương rất hay tìm lên xã Thanh Long, huyện Thanh Chương để chơi và kết giao bạn bè. Địa chỉ mà Hương hay tìm đến là Hoàng Văn Yên – một gã nông dân nhưng nổi tiếng vì sự giàu có.
Trong những cuộc kết giao ấy, Đặng Thị Hải Hương đã biết rõ Hoàng Văn Yên là một ông trùm trong đường dây ma túy nên khi nghe Lê Thị Kim Liên bàn nhau mua hàng trắng về tiêu thụ, Hương không ngần ngại cầm điện thoại gọi cho Yên, đề nghị mua hàng. Một ngày đầu tháng 3/2013, Hương vay 100 triệu đồng và cầm của Liên 2.000 USD rồi lái xe lên Thanh Chương. Khi thấy mẹ đi, cô con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc, lúc này đang là sinh viên một trường công nghệ đã xin mẹ cho cả 3 chị em đi Thanh Chương chơi. Lên đến nhà Hoàng Văn Yên, theo hẹn từ trước, Hương mang tiền vào nhà đặt ở giữa bàn rồi cùng với Yên đi ra góc bờ rào, nhận 2 bánh heroin. Trên đường về, Ngọc biết rõ việc mẹ mình đang đi buôn hàng cấm nhưng không nói gì, thỉnh thoảng cô sinh viên có khuôn mặt xinh xắn lại cầm chiếc túi xách đựng heroin giúp mẹ.
Chiều muộn, Hương lái xe quay về Thành phố Vinh, mơ màng đến lợi nhuận khổng lồ mà hai bánh heroin trong chiếc túi xách đen mang lại. Khi cuộc hành trình phạm pháp từ huyện Thanh Chương về Vinh sắp kết thúc thì bất ngờ, trên Quốc lộ 46 đoạn giáp ranh giữa hai huyện Hưng Nguyên và Thành phố Vinh, một tổ cảnh sát xuất hiện, đề nghị Hương dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Sau một vài phút hốt hoảng, nữ tài xế lấy lại bình tĩnh, tấp xe vào lề đường trình bày việc mình đang đưa con nhỏ đi chơi từ huyện Thanh Chương về. Lúc này, cô con gái lớn của Hương cũng vội vàng mở cửa, ôm chiếc túi xách màu đen bỏ chạy nhưng bị cảnh sát bắt lại. Khi lực lượng chức năng khám xét chiếc túi xách, Hương rụng rời chân tay, không nói thêm được lời nào. Vụ án sau đó được mở rộng, Hoàng Văn Yên bị bắt khi đang bỏ trốn ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cùng tang vật là một túi ma túy đá nặng 8kg và 7 bánh heroin.
![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
![]() |
Bị cáo Hồng Ngọc tại phiên tòa. |
Chậm rãi và rành rọt khai nhận từng hành vi phạm tội của mình, Đặng Thị Hải Hương chốc chốc lại quay sang phía con gái cũng đang đứng trước vành móng ngựa. Hương cho rằng, cô con gái hoàn toàn không liên quan gì đến đường dây ma túy mà chỉ vì theo mẹ đi chơi rồi lỡ ôm chiếc túi xách của mẹ đựng ma túy. “Bị cáo phạm pháp, bị cáo xin nhận tội nhưng mong hội đồng xét xử xem xét lại hành vi của con gái bị cáo. Cháu còn trẻ, đang là sinh viên nghỉ về thăm nhà, hoàn toàn không liên quan đến đường dây ma túy của mẹ. Giờ tôi đi tù rồi, chỉ có cháu nó là chỗ dựa thôi”, Hương khóc nức nở. Có lẽ, những giây phút đứng trước vành móng ngựa cũng chính là thời khắc thật lòng nhất, yếu mềm nhất của một cô gái từng có nhiều mưu ma, chước quỷ để lập đường dây buôn cái chết trắng.
Trước những giọt nước mắt của mẹ, nữ bị cáo Hồng Ngọc cũng không cầm được nước mắt. Cô gái chùng giọng, khai lại toàn bộ quá trình xin mẹ đi Thanh Chương rồi thương mẹ nên đã đeo chiếc túi xách vào cổ khi bị cơ quan công an kiểm tra xe ô tô,… Nếu như bà trùm Đặng Thị Hải Hương khóc lóc, kêu xin cho cô con gái của mình thì “bạn vàng” của Hương là Lê Thị Kim Liên cũng lí nhí xin tòa giảm án. Thế nhưng, những giọt nước mắt của Liên lại không mang nhiều tính ăn năn, hối lỗi bởi đây không phải là lần phạm tội đầu tiên của ả. Trước đó, người đàn bà nổi tiếng có máu giang hồ này từng có thâm niên ngồi tù 30 tháng vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2003, ả cũng bị phạt 3 tháng tù vì tội đánh bạc.
Kết thúc phiên tòa hôm đó, ông trùm Hoàng Văn Yên bị tuyên án chung thân, Lê Thị Kim Liên bị tuyên phạt 15 năm tù, Đặng Thị Hải Hương chịu án chung thân. Riêng Nguyễn Thị Hồng Ngọc được hội đồng xét xử đồng ý chuyển từ tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy” sang tội “che giấu tội phạm”, tuyên phạt bị cáo này 1 năm 23 ngày tù. Khi nghe tòa tuyên án, khuôn mặt của Đặng Thị Hải Hương và cô con gái Hồng Ngọc giãn ra. Ngọc nắm chặt tay mẹ, nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Có lẽ, những ngày tháng ngồi trong trại tạm giam và những giờ phút đứng trước vành móng ngựa đã cho cô gái trẻ thấm thía được nhiều điều. Dù được chuyển tội danh, được hưởng án tù đúng với thời gian tạm giam nhưng tương lai của cô đang phải đối mặt với rất nhiều gian khó khi mà sự nghiệp học hành trên giảng đường bị dừng lại, mẹ phải chấp hành án tù, hai em nhỏ cũng đang bơ vơ...
Thùy Linh