Bài 3: "Paris có gì lạ...?"
Thú vị Metro
Sau hơn 4 giờđồng hồ di chuyển bằng ô tô từ Thành phố Dinan (tỉnh Cotes d Armor), qua hơn 400 km, chúng tôi đã đến Paris. Trong lúc đang say sưa ngắm nhìn xung quanh thì mấy chiếc xe đưa chúng tôi đi tham quan bỗng chạy xuống tầng hầm của một bãi đỗ xe. Chưa kịp thắc mắc thì anh Jean Verteman - thành viên của Hội Hữu nghị Cotes d'Amor Việt Nam, một trong những người lái xe đưa chúng tôi đinói: "Chúng ta để xe ởđây đểđi tới khách sạn, cách đây hơn 10 km". Tôi ngạc nhiên, hỏi: "Đi bộư?". Anh Jean cười: "Không, bằng tàu điện ngầm (Metro)" và giải thích thêm: "Đường phố Paris rất đông đúc và dễ kẹt xe, nên tàu điện ngầm ởđây là một phương tiện di chuyển tiện lợi nhất".
Từ bãi đỗ xe, đi bộ vài trăm mét, chúng tôi xuống một trạm tàu điện ngầm (Metropolitain). Nhìn vào bản đồ hệ thống Metro cũng như bản đồ Paris, tôi thấy "hoa cả mắt" bởi một hệ thống các đường, tuyến chằng chịt. Theo một số ghi chú trên bản đồ, hệ thống Metro Paris có tất cả 14 đường, sắp xếp theo thứ tự 1-14 với tổng chiều dài 211 km đường ray. Với mạng lưới các tuyến thì dày đặc nên chúng tôi phải mất hơn 10 phút mới tìm được tuyến thích hợp đểđến chỗ khách sạn đã đặt trước. Sau khi mua vé và qua trạm soát vé (tựđộng), tôi như bước vào một thế giới khác dưới lòng đất.
Từ lúc đặt chân đến nước Pháp, tôi không thấy ởđâuđông người với rất nhiều chủng tộc, thành phần nhưởđây. Từ những người châu Âu da trắng, những người Trung Đông theo đạo Hồi với áo choàng và khăn trùm đầu đến những người châu Phi da đen; từ những người có dáng vẻ công chức với những bộ vét bảnh bao, những bộ váy sang trọng, tay mang cặp hoặc túi xách Louis Vuitton, những học sinh, sinh viên đến những người ăn xin; từ những cặp vợ chồng già đến những em bé còn nằm nôi... Ở các bến đợi và trên những toa tàu, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy vài câu Tiếng Việt đủ mọi âm sắc. Sau này mới biết, mỗi ngày có gần 5 triệu lượt người sử dụng Metro, chiếm hơn 18% trong tổng số 25 triệu lượt người tham gia lưu thông của Thành phố Paris. Để hiểu hơn tàu điện ngầm có vai trò quan trọng thế nào đối với người Paris, xin trích một câu thơ của nhà thơ Pháp Pierre Béam mà rất nhiều người Pháp biết: "Metro, Boulot, Dodo" (dịch nghĩa là: Tàu điện ngầm, công việc, giấc ngủ).
Một đặc điểm nổi bật của Metro Paris là sự trang trí độc đáo. Ở các bến tàu điện ngầm có một cánh cổng với nhiều đường cong mềm mại như hình dáng của một dây leo mà sau này mới biết là theo phong cách Art Nouveau (tạm dịch là "nghệ thuật mới") nổi tiếng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Phía dưới các đường hầm là những mái vòm cũng uốn cong mềm mại, được lát bằng những viên gạch sành hình vuông hoặc chữ nhật nhỏ màu trắng (để tăng hiệu quả cho việc chiếu sáng). Đi dọc các hành lang, tôi có cảm giác nhưđang lặn ngụp giữa vô số những áp-phích, pa-nô quảng cáo đủ màu sắc, phong cách. Và đặc biệt, người ta dễ dàng bắt gặp các ban nhạc dạo với rất nhiều loại nhạc cụ như guitar, saxophone, violon, accordeon... Đây được coi là nét độc đáo nhất của Metro Paris.
Bảo tàng Louvre và Nhà thờĐức Bà
Trước khi đến Paris, dù chưa biết kế hoạch của những người bạn Pháp như thế nào nhưng tôi đã tự vẽ cho mình một chương trình tham quan đầy lý thú, thơ mộng: Nào là tham quan hết bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn (Champ Elysee) hay lên đỉnh tháp Effel để ngắm toàn bộ Paris từ trên cao, nào là đi thuyền dọc sông Sein, hay thả bộ trên đồi Mont Mart và thuê họa sỹ phác họa chân dung của mình... Nhưng rồi, do thời gian của chuyến tham quan quá ngắn ngủi (chưa đầy 2 ngày), lại thêm lý do... kinh phí nên chương trình trong mơ của tôi đã không thành hiện thực. Tôi chỉđược ngắm và chụp ảnh Tháp Effel, Khải Hoàn Môn và Quảng trường Concorde, dạo bước qua một số con phố, ngắm nhìn sông Sein êm đềm, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc kỳ vĩ và những cửa hàng thời trang nổi tiếng... Đặc biệt là tham quan Bảo tàng Louvre và Nhà thờĐức Bà.
Tháp Effel
Bảo tàng Louvre nằm ở quận 1 - quận trung tâm của Paris, ngay bên bờ sông Sein, là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Trong một tờ rơi du lịch được phát miễn phí cho du khách, có dòng giới thiệu cơ bản nhất về bảo tàng, tạm dịch: "Bảo tàng Louvre có diện tích 210 ngàn mét vuông, trưng bày hơn 35.000 trên tổng số 380.000 hiện vật, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật". Phía trước dãy cung điện đồ sộ xếp hình chữ U của bảo tàng là Quảng trường Napoleon, nổi bật ở giữa là tòa kim tự tháp pha lê nổi tiếng, do kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa Leoh Ming Pei thiết kế và dựng ngày 30/3/1989.
Sau khi mua vé hết 10 Euro, chúng tôi được đắm mình vào thế giới của những tác phẩm nghệ thuật cổđại và trung đại. Dường như tất cả những gì tinh hoa nhất về kiến trúc, điêu khắc, hội họa... của nhân loại đều quy tụởđây. Một người bạn Pháp cho biết, để tham quan hết tất cả những hiện vật của bảo tàng phải mất gần một tuần. Vì vậy, trong một buổi chiều, chúng tôi chỉ có thể tham quan những nơi nổi tiếng nhất trong bảo tàng như Grand Galery - nơi có nguyên bản bức tranh La Joconde (Mona Lisa) nổi tiếng của họa sỹ Ý Leonard de Vinci hay khu Denon - nơi có bức tượng Venus de Milo (Vệ nữ thành Milo). Đó cũng là hai tác phẩm người ta cho rằng, nếu chưa được chiêm ngưỡng khi đến Bảo tàng Louvre thì coi như chưa đến!
Nhà thờ Đức Bà
Rời bảo tàng Louvre vào cuối buổi chiều, giữa ánh nắng rực rỡ, chúng tôi băng qua vài dãy phố, đi trên một cây cầu bắc qua sông Sein đểđến Nhà thờĐức Bà (Notre Dame). Không phải là một người theo đạo Thiên Chúa, đối với tôi, có lẽ Nhà thờ này không có gì đặc biệt nếu tôi chưa đọc các tác phẩm Thằng gù, Nhà thờĐức Bà của Đại văn hào Pháp Victor Hugo.
Những ám ảnh về một tình yêu mãnh liệt và đau đớn của anh gù Quasimodo đối với nàng vũ nữ Bohemien xinh đẹp Esmeralda khiến tôi miên man ngắm nhìn ngôi nhà thờ kỳ vĩ giữa trời chiều Paris xanh thẳm, để như nghe thấy tiếng chuông nguyện hồn cho hai nhân vật chính đang ngân nga. Phía ngoài, những du khách sau khi vào tham quan, ngồi bên vườn hoa để sưởi nắng, ngắm những đường nét điển hình kiến trúc Gothic của Nhà thờ hay chơi đùa với những chú chim bồ câu. Không ởđâu tôi thấy có nhiều chim bồ câu và chúng lại gần gũi với người nhưở khu vực này, hình ảnh đó tạo thêm một nét vẽ sinh động trong bức tranh Paris của tôi.
Và những góc khuất...
Chỉ một vài dòng như trên, không thể nào diễn tả hết những vẻđẹp của Paris. Nhưng gần 2 ngày ở Paris, tôi thấy bức tranh rực rỡ của thủđô hoa lệ bậc nhất châu Âu này không phải là không có những mảng tối.
Khi đoàn xe đến quận Sein Saint Denis ở cửa ngõ Paris, đón tiếp chúng tôi là những con đường có khá nhiều rác! Không nhiều như những đường phốở Việt Nam, nhưng sau gần một tuần đã quen với sự sạch sẽ của những đường phốở Cotes d'Armor, điều này làm tôi cảm thấy bất ngờ. Càng vào sâu trong thành phố, đường phố trở nên sạch sẽ hơn, nhưng ở một số con phố cũng có tình trạng các quán cà phê hay quán ăn lấn chiếm vỉa hè, dù không nhiều. Bên cạnh đó là hình ảnh một số người vô gia cư nằm ngủ ngay trên vỉa hè, kể cảở những điểm du lịch, khiến ấn tượng về Paris nhếch nhác đi ít nhiều.
Trước khi đến Paris, qua báo chí và những người đã và đang học tập, sinh sống ở thành phố này, tôi được biết, trên các tàu điện ngầm và các điểm du lịch có rất nhiều kẻ móc túi và cướp giật. Trong suốt chuyến hành trình từ Cotes d'Armor đến Paris, những người bạn Pháp đã khẳng định điều này khi vài lần nhắc nhở tôi nên cất ví tiền hay điện thoại cẩn thận để tránh bị mất cắp. Còn ở trên tàu điện ngầm, thỉnh thoảng loa phát thanh lại phát đi những lời nhắc nhở: "Hành khách chú ý bảo quản tài sản khỏi móc túi và trộm cắp". Ở các điểm du lịch nổi tiếng, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp tấm biển có dòng chữ bằng 2 thứ tiếng Anh và Pháp: "Cẩn thận với những kẻ móc túi". Thế mới thấy, nạn trộm cắp ở Paris có vẻ như là một "vấn nạn".
Ngoài việc phải cảnh giác với những kẻ móc túi, chúng tôi còn bị làm phiền bởi những người da đen bán đồ lưu niệm ở những điểm du lịch. Xem ra, so với những người bán hàng rong ở các điểm du lịch của Việt Nam thì những người này cũng chẳng thua kém về sự chèo kéo và những hành động bất lịch sự. Lúc tham quan Tháp Effel, tôi bị một anh da đen quát tháo vì "dám" mặc cả khi mua một chùm móc chìa khóa. Thêm vào đó, dù được nghe nói là người Paris rất tinh tế, duyên dáng nhưng cũng như người Hà Nội bây giờ, nhưng với những người Paris tôi đã được tiếp xúc, có lẽ cái chất tinh tế, duyên dáng đó đã bị nhạt đi rất nhiều? Ở khách sạn nơi chúng tôi ở, những người chủ tỏ ra rất thiếu niềm nở và thậm chí có lúc còn cáu gắt khi chúng tôi yêu cầu cái gì đó - điều tôi không thấy ở tỉnh Cotes d Armor. Thế nên, tôi không ngạc nhiên khi biết được rằng, Paris là một trong những thành phốđẹp nhất, năng động nhất thế giới, nhưng lại đứng thứ... 52 về chất lượng đón tiếp du khách !?
Theo Từđiển Bách khoa mở Wikipedia, "Nổi tiếng với tên gọi Kinh đô ánh sáng, Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất". Còn nhà văn Mỹ nổi tiếng Hemmingway viết: "Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn"(Hội hè miên man). Chỉ những dòng vậy thôi đã làm tôi háo hức khám phá thủđô nổi tiếng này!
Minh Quân