Bảo tồn, phát huy giá trị di tích ở TP.Vinh: Những "lỗ hổng"

(Baonghean) - Các di tích, danh thắng là những di sản vật thể có giá trị tinh thần và lịch sử to lớn, tiền đề quan trọng để Thành phố Vinh trở thành trung tâm du lịch của tỉnh, điểm đến quan trọng trên con đường di sản miền Trung. Tuy nhiên, đến nay, việc phát huy giá trị các di tích ở TP. Vinh còn rất hạn chế. Nhiều di tích bị xâm hại, đến mức trở thành phế tích, hoặc bị quên lãng không được đầu tư tu bổ, tôn tạo, giữ gìn. Nguyên nhân là do lỗ hổng trong công tác quản lý; hạn chế trong khai thác giá trị di tích và nhận thức của người dân về bảo tồn, gìn giữ còn có nhiều bất cập…
 
Thành cổ Vinh bị lấn chiếm để làm nơi rửa xe.
 
Di tích bị xâm hại
 
Trên địa bàn Thành phố Vinh có 76 di tích, danh thắng, trong đó có 11 di tích được xếp hạng quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh; 1 di tích được tỉnh Nghệ An quản lý, 17 di tích do UBND thành phố trực tiếp quản lý và 56 di tích do phường, xã quản lý. Di tích Thành cổ Vinh còn gọi là Thành Nghệ An được xây dựng từ năm 1804 dưới thời Vua Gia Long, trải qua nhiều biến cố của lịch sử, đến nay Thành chỉ còn 3 cổng thành và khu hồ bao quanh. Năm 1998, Thành Cổ được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, song đến nay chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Cách chưa đầy 1,5 m về phía Bắc cửa hữu Thành Cổ là cơ sở rửa xe của gia đình bà Phạm Thị Hường, khối 3, phường Cửa Nam. Phần đất của bà Hường làm nhà ở từ năm 1980 và được UBND Thành phố Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2005. Cuối năm 2013, UBND Thành phố Vinh đã thu hồi, hủy bỏ bìa đất này, nhưng đến nay vẫn chưa làm xong thủ tục đền bù, tái định cư cho gia đình bà Hường ra khỏi khu vực di tích. Cũng liên quan đến việc xâm hại di tích, cửa tiền Thành Cổ (sát Sân bóng Vinh, hướng về phía Nam) tuy đã được khoanh vùng bảo vệ, nhưng với địa thế rộng rãi nên khu vực này thường xuyên được trưng dụng dựng rạp làm đám cưới, chân cổng thành trở thành nơi đặt bếp nấu ăn…
 
Di tích Chùa Diệc – ngôi chùa lớn nhất TP. Vinh trước đây, được xây dựng từ năm 1742. Trong chiến tranh chống Mỹ, chùa Diệc bị trúng bom, đổ nát. Sau khi thành lập, Ban trị sự Phật giáo Nghệ An đã đề nghị phục dựng chùa và được UBND tỉnh ra quyết định phục hồi chùa Diệc vào năm 2011. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc phục hồi chùa Diệc đang dở dang. Anh Nguyễn Thái Quảng, Ban Truyền thông Phật giáo tỉnh cho hay: Chùa hiện có khu tam quan hình tháp, bia đá và một số công trình thô sơ mới dựng tạm. Đáng lý ra chùa sẽ nhanh chóng hoàn thành bề thế, là nơi quy tụ đông đảo phật tử của tỉnh, nhưng 3 năm qua tiến độ gần như dẫm chân tại chỗ, bởi khoảng khuôn viên phía sau nhà chùa bị một số người lấn chiếm để ở, kinh doanh, nên công trình xây dựng, trùng tu chưa thể tiếp tục. Các hộ dân, hộ kinh doanh này đang chờ đền bù mới di chuyển.
 
Tình trạng Cụm di tích Làng Đỏ Hưng Dũng cũng tương tự. Đình Trung nơi diễn ra phong trào đấu tranh của nhân dân Hưng Dũng những năm 30 - 31, hiện nay, mái ngói hư hỏng nặng, các khung cột gỗ của nhà bị mối, mọt tàn phá, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Ông Nguyễn Trung Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hưng Dũng cho biết: “Đình hư hại nhiều là do thiếu quan tâm đầu tư”. 
 
Rác ngổn ngang trước Đền Hồng Sơn – Võ Miếu.
 
Chưa phát huy giá trị
 
Trong số 11 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở Thành phố Vinh hiện tại, có nhiều di tích mới đươc trùng tu, tôn tạo. Đó là đền Hồng Sơn (Võ Miếu), chùa Cần Linh, Nhà thờ họ Uông, Nhà thờ họ Hoàng, đền Trìa, Phượng Hoàng Trung Đô, Cồn Mô - Ngã ba Bến Thủy… Nhưng, ở những di tích này vẫn còn nhiều bất cập. Ở đền Hồng Sơn, nhiều năm nay, diện tích khuôn viên không ngừng bị xâm lấn, nơi thờ phụng Đức Thánh Trần bị bao kẹp trong khu vực chợ Vinh – sông Vinh ô nhiễm, đầy rác rưởi. Di tích Cồn Mô – và Tượng đài công nông Xô viết Trường Thi – Bến Thủy vắng người thăm viếng, chăm sóc. Quần thể Phượng Hoàng Trung Đô – Lâm viên Núi Quyết đơn điệu. Đầm Sen trước chùa Cần Linh hoang hóa, tình trạng ăn xin, bán hàng trước chùa gây phản cảm. Nhà thờ họ Uông, Nhà thờ họ Hoàng, đền Trìa ở xã Hưng Lộc chưa phát huy giá trị,...
 
Thành phố Vinh là nơi có nhiều di tích kỷ niệm hai lần Bác Hồ về thăm quê: bia dẫn tích ở Khu Quản lý đường bộ 4, bia dẫn tích ở sân vận động trung tâm, bia dẫn tích ở Sở Thương mại – nay là Sở Công Thương; bia ở điểm di tích Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy điện Vinh (nay là Điện lực Nghệ An) dẫu được  bảo vệ chu đáo, nhưng rất khó phát huy tốt giá trị giáo dục truyền thống do nằm trong khuôn viên các công sở. 
 
Một công trình di tích rất bề thế khác nằm ngay giữa trung tâm thành phố là Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai. Công trình được xây dựng khang trang ngay trong khu vực thuộc nền móng cũ của gia đình và lưu giữ nhiều hiện vật từng gắn bó với nữ chiến sỹ cách mạng trong quá trình hoạt động từ năm 1930 đến lúc hy sinh vào năm 1941. Đặc biệt, tại đây còn lưu giữ bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thành ủy, UBND Thành phố Vinh về việc xác định lại địa điểm ngôi nhà của cụ Hàn Bình – tức Nguyễn Huy Bình, bố của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thị Quang Thái… Nhưng từ khi khánh thành đến nay, Nhà tưởng niệm luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. 
 
Bên cạnh các di tích, công trình Quảng trường Hồ Chí Minh, Công viên Trung tâm, Công viên Nguyễn Tất Thành, Vườn hoa Cửa Bắc chính là những thắng cảnh, tạo điểm nhấn của Thành phố Vinh. Tuy nhiên, những điểm nhấn này cũng có “vấn đề”: Khu vực mô phỏng núi Chung phía sau quảng trường bị cấm tham quan do ban quản lý ở đây không thể kiểm soát người tham quan; Công viên Trung tâm – không được khai thác hiệu quả; Vườn hoa Cửa Bắc thiếu người giữ gìn trật tự, nhiều đối tượng đến đây để tổ chức cờ bạc, chích hút; phía Bắc Công viên Nguyễn Tất Thành, các quán bia rượu, nước giải khát chiếm giữ hành lang, vỉa hè ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho người đi bộ và các phương tiện qua lại.
 
Những trăn trở
 
Theo khảo sát, trong số 74 di tích của Thành phố Vinh đã có 25 di tích đã trở thành phế tích. Trong đó, đáng tiếc nhất là Văn miếu Vinh. Văn miếu đã có từ lâu đời, thuộc địa phận phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh. Đây là nơi thờ Khổng Tử, Chu Văn An và các bậc hiền triết, cũng là nơi tôn vinh các nhà khoa bảng Nghệ An. Văn miếu Vinh ngoài giá trị lịch sử văn hóa còn mang giá trị giáo dục to lớn. Tuy nhiên, hiện di tích này hầu như không còn gì ngoài gian nhà đang được làm nhà kho cho Công ty cổ phần in Nghệ An. Gian nhà này ngày càng mục nát, tàn tạ… Kế đến là đền thờ Trần Hưng Đạo ở phường Đội Cung cũng trong tình trạng tương tự. Một phần hạng mục bị biến mất, phần khác chuyển đổi mục đích sử dụng…
 
Phục dựng Chùa Diệc dở dang.
 
Ông Bùi Quang Phương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao UBND Thành phố Vinh cho biết: Những năm qua, thành phố đã chú trọng đến việc quản lý, tôn tạo các di tích, như thực hiện tốt các dự án trùng tu, tôn tạo di tích với kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng.  Tuy nhiên, công tác quản lý, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như việc phục dựng Văn miếu Vinh, vài năm trước, công trình được dự toán 58 tỷ đồng, với mức đầu tư này, thành phố không thể đảm đương được, mà rất cần sự hỗ trợ, góp sức của tỉnh và các doanh nghiệp. Hay như đền Hồng Sơn, năm 2010, Thành phố Vinh đã bố trí ngân sách để mở rộng diện tích đền, nhưng không thể thực hiện được vì kinh phí quá lớn, giải phóng mặt bằng khó khăn.
 
Việc trông chờ nguồn kinh phí từ tỉnh để tu bổ, tôn tạo là điều thiếu thực tế khi Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo, số lượng di tích xuống cấp hư hại trên địa bàn cần tu bổ, tôn tạo là rất lớn. Thành phố Vinh có thể lấy bài học về giữ gìn phát huy giá trị di tích của Thừa Thiên Huế để rút kinh nghiệm. Năm 1993, khi được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Quần thể Di tích Cố đô Huế có 17 cụm di tích khác nhau phân bổ ở nhiều địa điểm; trong đó nhiều di tích bị hư hại do ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai và cả do ý thức của con người. Hơn 2 thập kỷ qua, Thừa Thiên Huế đã bỏ ra gần 800 tỷ đồng để phục hồi, trùng tu, tôn tạo cho gần 100 công trình kiến trúc và bảo quản, chống xuống cấp cho hàng trăm công trình khác. Nguồn kinh phí tu bổ, tôn tạo của Huế được lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, sự hỗ trợ của quốc tế và nguồn tái đầu tư từ việc bán vé, công đức.
 
Việc khai thác di tích được thực hiện tốt đã tăng nguồn thu để có kinh phí cho tu bổ di tích; tạo sản phẩm phục vụ khách tham quan; tạo việc làm cho người dân địa phương và nâng cao đời sống của những người trực tiếp trông nom di tích. Từ năm 1996 đến 2012, nguồn thu trực tiếp của Trung tâm Di tích Cố đô Huế đạt gần 825 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ đạt hơn 50 tỷ đồng. Đối với những công trình di tích thuộc đất thổ cư các dòng họ đã được bàn giao, giao trách nhiệm bảo quản, khai thác cho chính dòng họ và gia đình sở hữu. Như vậy, công tác gìn giữ phát huy di tích không dừng lại ở khía cạnh văn hóa mà đó là một chiến lược phát triển kinh tế dài hơi. 
 
Để xây dựng Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ điều bắt buộc Vinh phải hấp dẫn, giữ chân khách nghỉ tại Vinh. Thực tế cho thấy, việc gắn du lịch với di tích lịch sử - văn hóa ở Thành phố Vinh hiện nay rất hạn chế. Bởi có một thực trạng là hầu như các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh chưa mấy mặn mà với việc phối hợp tuyên truyền quảng bá những điểm đến trên địa bàn thành phố với các du khách. Bà Hồng Nhung – Công ty lữ hành du lịch Minh Hồng, cho biết: Đúng là bấy lâu nay các công ty lữ hành mới chỉ chú tâm đến một số điểm chính của TP. Vinh như Quảng trường, đền Quang Trung, đền Hồng Sơn… chứ những điểm đến khác trên địa bàn thành phố công ty chưa thực sự vào cuộc. Hay như ý kiến của đại diện Công ty lữ hành du lịch quốc tế Thái Sơn – ông Nguyễn Hữu Bắc thì: Đúng là đến Vinh, khách du lịch chỉ mới dừng chân ở đền Hoàng Mười là chủ yếu, còn các điểm khác hầu như là không.
 
Có một nghịch lý là tại sao hệ thống di tích – danh thắng của Vinh dày dặn, đầy tiềm năng, lại rất thuận lợi để thu hút khách, thế nhưng chúng ta vẫn chưa làm được? Bởi thực ra, Vinh mới chỉ là điểm dừng chân, Vinh chưa giữ được chân du khách. Có thể phần nào so sánh các tiềm năng giữa Vinh và Huế, hay Đà Nẵng chẳng hạn. Tại sao, khi đến Huế, khách du lịch phải nghỉ ở đó 2 – 3 ngày, và phải đi bằng hết những điểm du lịch trong và ngoài Thành phố Huế, phải thưởng thức hết tất cả các món ăn ở Huế, rồi còn mua bằng được những sản vật của Huế về làm quà? Còn khi đến Nghệ An, khách du lịch nghỉ ở Cửa Lò 2 – 3 ngày, về quê Bác tham quan, thì chúng ta chưa kết hợp để quảng bá, giới thiệu cho du khách biết ở Vinh còn rất nhiều di tích, danh thắng hấp dẫn khác để kéo họ đến tham quan? Là vì do cách “làm” du lịch của chúng ta, hay tại di tích của chúng ta chưa hấp dẫn để hướng dẫn viên giới thiệu?
 
Thiết nghĩ, với những di tích đã được trùng tu, tôn tạo lại to đẹp như đền Hồng Sơn, Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai, 3 cổng thành, các bia dẫn tích Bác Hồ hai lần về thăm quê, Tượng đài công - nông - binh Bến Thủy, nhà Đại tướng Chu Huy Mân… TP. Vinh cần có kế hoạch cụ thể để phát huy. Trước mắt, phối hợp với các công ty lữ hành trên địa bàn thành phố, và phát huy hơn nữa sự liên kết vùng Vinh – Cửa Lò – Nam Đàn để phát huy điểm đến. Còn đối với những di tích đang bị xuống cấp, Vinh cần xác định di tích nào trùng tu trước, di tích nào tôn tạo sau, không nên nhỏ giọt, dàn trải, và hơn hết là chúng ta phải phát huy công tác xã hội hóa. Bên cạnh đó, các địa phương có hệ thống di tích cũng cần phải quyết liệt, trăn trở vào cuộc để bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 
 
Có một thực trạng đáng buồn hiện nay đang diễn ra ở Thành phố Vinh, đó là khi hỏi chuyện thì khá nhiều công dân thành phố đều không biết nguồn tích, vị trí các di tích – niềm tự hào của thành phố ra sao, hiện ở đâu? Một di tích được phục hồi, tôn tạo, trùng tu thì yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc nó được giữ nguyên bản mà điều cần phải làm cho nó hấp dẫn, thu hút và trở thành bài học lịch sử, thành kinh nghiệm do cha ông truyền lại, thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống từ chính các anh hùng trong lịch sử… 
 
Thành Chung – Thanh Thủy