Bên bờ ao…
(Baonghean) - Nhà tôi có một cái ao nhỏ cạnh đụn rơm thấp lè tè khoác một tấm áo choàng màu úa, bên cạnh là khoảnh vườn nhỏ mẹ trồng đủ loại rau quả, một bên là con đường quanh co dẫn đến cái cổng tre.
Những trưa hè nắng gay gắt, cái nóng đặc quánh vào từng thớ không khí, mẹ dẫn tôi ra ngồi cạnh bờ ao dưới bóng cây dừa. Bác dừa già dang rộng những cánh tay xanh gom chao chát nắng lọc qua mắt lá biêng biếc thả xuống một vùng bóng râm sâu hõm. Mẹ tranh thủ đan làn còn tôi thơ thẩn ngắm mây trời và thỉnh thoảng ngước mắt lên hỏi mẹ những câu vu vơ. Mặt ao an nhiên thả vào không khí những luồng hơi nước dìu dịu xua tan cái hầm hập nóng của trưa hè. Thi thoảng có ngọn gió đi lạc trượt trên mặt ao rồi đậu lên đôi má phính phính như cánh gió từ chiếc quạt nan phe phẩy. Mặt ao phẳng lặng như tấm gương phản chiếu, tôi nhúng đôi chân ngắn ngủn xuống làn nước xanh màu rêu rồi khua bì bõm, mặt ao khẽ lay động, những con sóng nhỏ xô bờ… Bóng mặt trời vỡ nát, nước sóng sánh ánh nắng.
Minh họa: Hồng Toại |
Tôi vẫn thường hay la cà bên bờ ao cả ngày không biết chán. Có khi là ngồi ngắm những vũ công gọng vó khiêu vũ trên mặt ao những điệu múa mà chỉ chúng mới hiểu. Có khi lại ngồi câu cá bằng một thanh tre khẳng khiu buộc sợi chỉ ở đầu và mồi câu là mấy hạt cơm nguội. Câu chán, tôi lôi quyển vở nháp cũ trong thùng cát tông ở gầm bàn, lôi ra xé mấy tờ rồi hì hụi gấp gấp, miết miết nhoáng cái mấy tờ giấy nhàu nát biến thành những chiếc thuyền giấy đủ loại: thuyền buồm này, tàu thủy, ghe,… Lấy bút chì vẽ nguệch ngoạc lên đó hàng loạt hình thù trang trí cho thuyền. Tôi nhón tay thả thuyền giấy xuống mặt ao, khẽ khàng, đăm đắm nhìn theo những con thuyền trôi bập bềnh trên dòng nước và mơ hồ trong đầu giấc mơ quen thuộc là được biến thành người tí hon, leo lên con thuyền giấy kia và đi khám phá những vùng đất mới.
Mùa lục bình nở, cả mặt ao mênh mang sắc tím đến nao lòng. Bông hoa lục bình như một cô gái thôn quê chân chất, mộc mạc, giản dị. Sáu đến tám bông hoa cùng bung nở trên một đài hoa. Cánh hoa vươn lên cao nhất mang trên mình họa tiết đuôi công. Những cánh hoa mỏng tang kiêu hãnh vươn mình mặc cái nắng đắng chát của mùa hè. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau hái mỗi đứa một ôm rồi lấy sợi rơm buộc lại thành từng bó chơi đồ hàng. Những bó hoa lục bình tím và nụ cười giòn tan cũng tím.
Những lúc nô nghịch đến mệt nhoài chúng tôi bắc ghế ngồi ngắm đàn cá cờ diện những bộ váy áo sặc sỡ múa xòe, mấy chú ốc bám chặt vào thành tường rêu xanh ngủ gật hay dăm ba anh châu chấu bật càng tanh tách trên bè lục bình. Đăm đắm nhìn theo những con sóng lăn tăn dắt tay nhau chạy mải miết trong lòng những đứa trẻ chúng tôi lại dậy lên khát khao được khám phá, phiêu lưu như chú Dế Mèn trong truyện của Tô Hoài.
Đi học xa nhà, mỗi lần về quê tôi đều dành cho mình một khoảng lặng, tha thẩn bên bờ ao. Hôm qua mẹ gọi điện bảo nhà mình sắp lấp cái ao để trồng cây ăn quả, tôi nghe trong mình có tiếng lạo xạo vỡ của những mảnh ký ức tuổi thơ. Rồi giờ đây mỗi khi nhớ về cái ao nhỏ ấy chỉ còn là những làn sóng nhớ màu rêu...
Đào Mạnh Long
(TP. Hải Phòng)