Bổn phận mang tên Tình Người
(Baonghean) - Người ta thường nói sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, vậy nên khi ai đó ốm đau bệnh tật, từng ngày với họ là những cuộc chiến đấu. Có những căn bệnh ác tính ở những thời điểm khó khăn nhất khiến con người phải chống chọi với nó từng phút, từng giờ. Họ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch, mất đi chính mạng sống của mình chỉ vì một mũi tiêm cẩu thả, một đường khâu sơ suất. Họ có thể mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi, họ có thể sống những giây phút cuối cùng trong buồn nản, sầu lo, nếu thiếu sự động viên sát cánh của những người áo trắng…
(Baonghean) - Người ta thường nói sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, vậy nên khi ai đó ốm đau bệnh tật, từng ngày với họ là những cuộc chiến đấu. Có những căn bệnh ác tính ở những thời điểm khó khăn nhất khiến con người phải chống chọi với nó từng phút, từng giờ. Họ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch, mất đi chính mạng sống của mình chỉ vì một mũi tiêm cẩu thả, một đường khâu sơ suất. Họ có thể mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi, họ có thể sống những giây phút cuối cùng trong buồn nản, sầu lo, nếu thiếu sự động viên sát cánh của những người áo trắng…
Cuộc chiến của họ, cũng là cuộc chiến của những người áo trắng ấy. Sẽ có ý nghĩa biết bao, sẽ tràn đầy tin tưởng, hy vọng bởi nó cộng hưởng sức mạnh từ nhu cầu và sự đáp ứng hoàn toàn tự nguyện, có trách nhiệm, từ sự san sẻ, tựa nương, cậy nhờ, giúp đỡ. Hơn mọi công việc khác, công việc của những người áo trắng cần dựa vào chính tình yêu thương con người để đặt ra những mục tiêu, quy định và bổn phận. Nói cách khác, bổn phận của những người thầy thuốc chính là bổn phận mang tên Tình Người.
Quân y khám bệnh cho bà con vùng cao. Ảnh: hải thượng |
Tôi đã từng chứng kiến công việc thầm lặng của một người thầy thuốc, sau những giờ phút anh được về nhà nghỉ ngơi, được ngồi uống tách trà, được bắt tay người bạn vô tình gặp ở cầu thang, được ra hiệu sách mua tặng sinh nhật con gái một cuốn truyện tranh… Sau tất cả những giờ phút chóng vánh ấy, anh trở lại với công việc, tất bật như thể muộn một phút thôi sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng, chu đáo như thể người nằm trên giường bệnh mà anh đích thân chỉ đạo phẫu thuật kia là người nhà. Và giọng nói của anh, cái giọng nói khiến người ta như đang được tiếp sức, được vỗ về bằng niềm hy vọng, đã khiến cho căn phòng chật chội trắng toát ấy ấm áp hơn biết bao. Tôi thấy trong đôi mắt mệt mỏi của các bệnh nhân ánh lên sự tin cậy cùng niềm trìu mến.
Có những nghề như vậy, và có những người như vậy, đáng quý biết bao khi họ không chỉ giúp đỡ mọi người bằng trách nhiệm nghề nghiệp mà bằng cả tấm lòng yêu thương. “Trị bệnh cứu người” hay “Lương y phải như từ mẫu” không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng, đó chính là tâm niệm của họ, là điều thiêng liêng mà những người thầy thuốc tận tâm luôn coi là kim chỉ nam trên con đường đầy gian nan của mình. Con đường mà từng ngày là những cuộc chiến đấu...
Nghệ An cuối tuần