Bù nhìn rơm...
(Baonghean) - Mẹ mất sau một vụ đắm thuyền, tôi về sống với cậu mự trong căn nhà tranh lụp xụp nằm nép mình dưới chân đồi. Thế giới tuổi thơ của tôi thu hẹp lại trên những vạt nương trải dọc sườn đồi. Nơi ấy, tôi bầu bạn với những chú bù nhìn rơm bé nhỏ để cố quên đi mọi tủi buồn…
Khi những triền ngô trên nương bắt đầu rạo rực nhú mầm đón nắng, ấy là lúc mự sai tôi lên đồi dựng bù nhìn rơm. Đầu tiên, tôi lấy hai thanh tre khô buộc lại thành hình chữ thập làm khung xương rồi đào một cái hố nhỏ để chôn nó xuống. Theo trí tưởng tượng, tôi đắp lên khung chữ thập ấy những búi rơm vàng thơm hương nếp mới và dùng dây mây bện chặt để làm đầu, tóc, tay, chân. Và cuối cùng, tôi khoác lên nó chiếc áo cũ đã sờn màu, sứt chỉ. Vậy là chú bù nhìn rơm ra đời. Rất nhiều những buổi chiều như thế, tôi đã giúp mự làm được cả một “tiểu đội” bù nhìn rơm. Có chú thổi chiếc kèn lá dừa. Có chú cầm trên tay kiếm gỗ. Có chú vác khẩu súng tàu lá chuối. Lại có chú ôm cây đàn tượng trưng mà tôi cắt ra từ những mảnh bìa carton. Những chú bù nhìn rơm có “nhiệm vụ” canh giữ cho nương ngô trước sự tấn công của chim chóc, thú rừng. Nhờ thế mà những cây ngô non an toàn mọc lên tươi tốt. Chẳng mấy, màu xanh mươn mướt của ngô sẽ trùm kín cả vạt đồi…
Bù nhìn rơm. Ảnh minh họa |
Ngày ấy, mỗi lần có nỗi niềm thầm kín, tôi hay chạy lên nương ngô tâm sự với những chú bù nhìn rơm. Tôi mở lòng nói hết tất cả mọi điều với một ý nghĩ rất đỗi trẻ con rằng, chỉ có bù nhìn rơm mới là những người bạn tin cậy nhất sẻ chia những bí mật của riêng mình. Bù nhìn rơm cứ lặng lẽ lắng nghe tôi thủ thỉ. Bất chợt nhớ mẹ, tôi tựa đầu vào bù nhìn rơm gầy nhỏ, òa khóc nức nở. Hồi còn bé xíu, tôi vẫn thường bị người ta khinh nhạo là một đứa trẻ không có bố. Rồi thì, mẹ cũng bỏ tôi mà đi. Càng nghĩ, tôi càng khóc nhiều hơn. Những dòng nước mắt rát bỏng cứ thế dâng đầy lên trong ký ức để rồi hình bóng mẹ vỡ tràn ra nơi trái tim tôi cồn cào, khắc khoải. Hơn bao giờ hết, lúc ấy, tôi thèm được đôi tay mẹ vuốt ve, ôm ấp, vỗ về. Như đồng cảm và thấu hiểu tiếng lòng của tôi, những chiếc chuông ống bơ treo trên cánh tay bù nhìn rơm cũng bắt nhịp với gió, rung lên khe khẽ. Và khi dang rộng vòng tay ôm bù nhìn rơm từ đằng sau, tôi bỗng thấy lồng ngực mình ấm áp và bâng khuâng đến lạ. Từ giây phút ấy, tôi tin rằng, linh hồn mẹ đang trở về để ấp ủ con tim bé nhỏ của tôi…
Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ đáng thương nhất cuộc đời này, đã từng muốn đằm mình vào dòng sông thăm thẳm ấy để tìm về với mẹ. Nhưng rồi, từ những ngày bầu bạn với lũ bù nhìn rơm, tôi nhận ra mình không hề cô độc. Thế giới của tôi được bao bọc bởi màu xanh của mây, của cỏ, của ngô và của những ước mơ mà chỉ bù nhìn rơm mới biết. Như một cây ngô non yếu ớt vừa nhú lên từ lòng đất mẹ, tôi cũng rất cần sự bảo vệ, chở che của những chú bù nhìn rơm. Khi tôi vui, bù nhìn rơm chia sẻ chân thành. Lúc tôi buồn, đã có bờ vai bù nhìn rơm bên cạnh. Người ta vẫn thường nói, bù nhìn rơm mãi mãi cũng chỉ là bù nhìn rơm mà thôi. Nhưng đối với tôi, mỗi chú bù nhìn rơm trên nương ngô này đều tiềm ẩn một sức sống, một số phận riêng. Đi hết những tháng ngày sương gió, dẫu lớp áo mỏng đã phai màu, rách nát, nhưng dáng đứng của những chú bù nhìn rơm vẫn luôn hiên ngang, kiên định giữa trời xanh. Dáng đứng ấy như thầm nhắn nhủ với tôi hãy biết nỗ lực vượt qua mọi chông gai, thử thách đang chờ để đi tìm niềm tin cho cuộc sống…
Lớn lên, mang theo ước mơ tuổi nhỏ, tôi bước ra với thành phố phồn hoa. Nhưng nhịp sống náo nhiệt và xô bồ nơi đây càng khiến tôi thêm khao khát những năm tháng êm đềm trên nương ngô thuở nhỏ. Để rồi, khi tâm hồn đầy chật âu lo, tôi lại muốn trở về khoảng trời thơ ấu, ôm thật chặt những chú bù nhìn rơm thơm mùi nếp mới và kể cho chúng nghe những trang đang diễn ra trong câu chuyện đời mình…
Phan Đức Lộc