Cảm tạ mùa Xuân
(Baonghean) - Chúng ta đang đếm ngược thời gian để chạm cái thời khắc giao thừa thiêng liêng, đợi mong ấy. Và mùa Xuân "như câu hát bắt đầu..." sẽ vỡ òa niềm giao hòa, hạnh ngộ. Thắp một nén hương rưng rưng trên bàn thờ tiên tổ, nói lời cảm tạ Đất, Trời, cảm tạ Tiền nhân. Đất trời cho sắc xuân tươi để ta có thêm một sự khởi đầu. Tiền nhân đã làm nên lịch sử, gọi tên mỗi ngôi làng, ngọn núi, con sông thành niềm thương nỗi nhớ của ta hôm nay.
Cảm ơn truyền thuyết bánh chưng bánh dầy nhắc ta biết ơn hạt gạo. Cảm ơn hoàng tử Lang Liêu đã dạy ta bài học về lòng hiếu nghĩa. Cảm ơn cành đào gửi Ngọc Hân công chúa của Nguyễn Huệ đã cho ta thấy sau gươm giáo, sau chiến công vẫn cháy sáng một tình yêu. Cảm ơn "Mùa xuân đầu tiên" thống nhất hai miền của tác giả "Quốc ca", một mùa xuân với "khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông" giản dị và yên bình phải đánh đổi bằng bao thăng trầm trận mạc. Hàng triệu người dân Việt đã mơ giấc mơ mùa xuân đầu tiên ấy, để "từ nay người biết yêu người"...
Gia đình ngày Tết - Ảnh: Dzũng Nguyễn
Người lính già ấy kể rằng: Giao thừa đáng nhớ nhất của ông cách đây đã mấy chục năm, trong một cánh rừng thâm u những ngày bom đạn. Giữa cơn sốt rét rừng già, ông đã trào nước mắt khi biết thời khắc giao thừa đến từ giọng đọc thơ của Bác Hồ qua chiếc đài nhỏ áp sát vào tai. Lúc ấy, ông tin ở chiến thắng, tin hòa bình sẽ đến...
Và người công nhân ở phương Nam kể rằng: đã có những chiều 30 Tết, anh chạy ra bến tàu chỉ để nghe giọng Nghệ và để gửi hồn mình về phương Bắc. Không đủ tiền mua vé, anh lặng lẽ quay về khi toa cuối con tàu khuất dần...
Còn nhiều lắm những mùa Xuân, những giao thừa đáng nhớ của những người lính nơi tuyến đầu, của những người thầy thuốc vào ca trực, của người gác đường, người tuần đêm, công nhân vệ sinh môi trường... không có niềm vui sum họp. Nhưng để cho bao nhiêu mùa xuân bình yên, sum họp trên quê hương ta...
Thế đấy, mùa Xuân của dân tộc và mùa Xuân của mỗi phận người. Sẽ mãi mãi là sự song hành bền chặt. Sự khởi đầu, cũng là lời nhắc nhở, rằng thời gian chẳng bao giờ dừng lại, mỗi thế hệ đều mang sứ mạng của mình trong cuộc sống riêng, chung. Vất vả, lo toan, đấu tranh và cũng phải chở che, đùm bọc. Có thể rằng cuộc sống chưa được như mong ước, có thể rằng những cái đích vươn tới còn xa, nhưng trước thềm Xuân, chúng ta vẫn khát khao được đi tới cùng...
Ít nhất, hãy bắt đầu bằng một niềm tin mới, như ai đó vừa đi qua giờ khắc thiêng liêng của đất trời với một nhành lộc Xuân biêng biếc trên tay!
Nghệ An cuối tuần