Chào mừng ngày Quốc khánh 2 - 9: Dưới bóng cờ Tổ quốc

(Baonghean) Những ngày Thu này, ở bất cứ nơi nào trên đất nước ta, cũng thấy lồng lộng sắc cờ. Treo cờ dịp Quốc khánh, cái nghi lễ giản đơn mà trang trọng ấy đã được định hình từ trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Đã hơn 70 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng được chọn để "mang hồn" đất nước. Lá cờ ấy đã bay kiêu hãnh trên nóc hầm tướng Đờ Cát vào chiều hè tháng Năm lịch sử khi quân và dân ta tràn vào giải phóng Điện Biên, chấm dứt thời kỳ Pháp thuộc. Lá cờ ấy đã bừng lên trên nóc Dinh Độc Lập vào trưa ngày cuối tháng Tư để nói với thế giới rằng, dân tộc ta đã hoàn toàn độc lập, giang sơn đã thu về một mối. Lá cờ đỏ rưng rưng trên những mỏm đá chông chênh nơi địa đầu Lũng Cú, hay Đất Mũi Cà Mau, phấp phới trên những cột mốc chủ quyền biên giới, bạc nắng gió ngoài đảo xa, hay bình yên bay trên mỗi nóc nhà, thân thuộc biết bao, thiêng liêng biết bao!



Xúc động, tự hào dưới bóng cờ Tổ quốc tung bay tại cột mốc số không - ApaChải - Điện Biên.                                                                               Ảnh: internet

Dưới bóng cờ, đã có trùng trùng những đoàn quân ra trận để giữ vẹn toàn núi và sông, đất và nước - những gì là hương hỏa của cha ông. Mấy ai hay, dáng núi, dáng sông hiền hòa là vậy mà chưa hết dấu binh đao. Ngay cả trong huyền tích cũng âm vang lời ca chiến trận, khi trầm hùng, lúc bi thương. Ấy là nàng Mỵ Châu với dấu đau lông ngỗng, là những Vọng Phu hóa đá vời vợi nơi đầu non, cuối bể, là chú bé mới ba tuổi đầu đã biết lớn nhanh thành chàng trai Phù Đổng mà đuổi giặc. Bởi đất nước đã "chọn nơi đầu sóng" nên "chấp nhận muôn trùng bão tố phong ba". Cũng như ta, những yêu thương, giận hờn đã gắn với vồng khoai, cây lúa chiu chắt vươn mình từ nắng lửa bão giông.

Dưới bóng cờ ấy, quê hương ta đã được tạc nên hình. Để ta nhớ và biết ơn những người khai thiên lập địa, những người "mang gươm đi mở cõi", những người giơ vòm ngực mình hứng gió đại dương để ta có đảo nổi, đảo chìm. Mỗi hạt cát được bồi đắp ấy đều có bóng dáng cha ông. Trên mặt đất này có bao nhiêu máu xương, thì dưới thẳm sâu kia cũng đã có hồn cốt cha ông lắng trong từng con sóng. Và như vậy, Tổ quốc của ta không ở đâu xa, rất gần gũi bên ta như cánh võng mẹ ru, bờ tre xao xác, như hương muối mặn, như vị gừng cay... Để ai hỏi một ngày về lòng yêu nước, ta chợt nhận ra đã chảy trong huyết quản, chảy trong con người ta từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt. Và niềm tự hào về Tổ quốc đã dâng lên trong lồng ngực nghẹn ngào, mỗi khi ta đứng dưới bóng cờ, hòa cùng lớp lớp người bài Quốc ca...


Nghệ An Cuối tuần