Chảy đi sông ơi!
(Baonghean) - Thật khó mà tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu thiếu đi thanh niên. Thời chiến tranh, thanh niên là nguồn...
(Baonghean) - Thật khó mà tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu thiếu đi thanh niên. Thời chiến tranh, thanh niên là nguồn lực chính để chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước. Ở thời đại mới, vị trí của thanh niên lại bị hoài nghi vì số ít những cá nhân “không chịu lớn”, sống ích kỷ và vô trách nhiệm với cộng đồng. Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng có sâu thì cũng có rau sạch, canh ngon, có cần thiết phải đổ đi cả nồi canh chỉ vì một con sâu nhỏ? Trong khi ở các nước phương Tây, dân số bắt đầu già cỗi và sự thiếu vắng sức trẻ làm cho nền kinh tế ngày một suy thoái, thì chúng ta lại quên mất rằng, ngoài rừng vàng, biển bạc, thế hệ trẻ đông đảo và lớn mạnh cũng là một trong những tài nguyên quý giá cần thiết cho xã hội đi lên. Có lẽ trước khi “vơ đũa cả nắm”, chỉ trích và bài trừ những người trẻ, chúng ta nên dành đôi phút mà suy ngẫm, đặt mình vào vị trí của họ mà nhìn cuộc sống, dành cho họ cái nhìn thiện cảm, độ lượng và công bằng hơn.
Nói về thanh niên, người ta thường nghĩ ngay đến “năng động”, “nhiệt tình”, “sáng tạo” nhưng cũng có cả “tính cộng đồng”, “tinh thần trách nhiệm”, “tình đoàn kết bác ái”. Tất cả những phẩm chất đó là điểm chung của những người trẻ thời đại mới, có chăng là được thể hiện bằng những cách khác nhau, ở những lĩnh vực khác nhau. Có những bạn dù sợ máu, sợ đau mà vẫn vượt qua nỗi sợ của mình để đi hiến máu nhân đạo. Có những bạn với đôi chân dài và trái tim khoẻ, cưỡi lên mấy trăm cây số để hiện thực hoá ước mơ vượt vũ môn, mong mai sau quay về đuổi cái khó, cái nghèo khỏi mảnh đất quê hương. Có những bạn sẵn sàng tạm biệt căn phòng tiện nghi, điều hoà mát rượi để đến những thôn bản xa xôi, đổ mồ hôi và nước mắt dưới cái nắng mùa hè như thiêu như đốt, thế mà con tim vẫn cười và dòng máu nhiệt tình vẫn sục sôi. Có những bạn ở muôn dặm xa xôi, đầu tắt mặt tối vừa đi học vừa đi làm, thế mà hồn vẫn hướng về quê hương đang ngày đêm oằn mình dưới thiên tai, lũ lụt hay phẫn nộ vì lãnh thổ đất nước bị xâm phạm, chủ quyền dân tộc bị rẻ rúng coi khinh. Tất cả những điều đó là minh chứng hùng hồn cho lớp trẻ sống một cách có ý nghĩa, đáng để cho chúng ta yêu mến và trân trọng!
Bên cạnh những người trẻ ưu tú, vẫn còn đâu đó những người sống khép mình trong bốn bức tường, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, thậm chí sống vô trách nhiệm, gây hại đến sự phát triển đi lên của xã hội. Thời gian qua, dư luận không khỏi bàng hoàng và bức xúc trước những suy đồi về đạo đức và trách nhiệm của một bộ phận người trẻ như sát thủ 18 tuổi gây ra án mạng kinh hoàng trong tiệm vàng, con bất hiếu để bố già ốm yếu nằm ngoài hiên nhà, con giữ mẹ cho bố đánh đến ngất đi,... Nhưng trước khi đem những trường hợp cá biệt đó ra để quy chụp, đánh đồng cả một thế hệ, chối bỏ công sức và nghĩa cử mà họ đã và đang cống hiến cho xã hội, có nên nhìn lại chính thế hệ đi trước, những tấm gương không phải bao giờ cũng tròn và sáng cho giới trẻ soi vào? Liệu trong sự đi xuống về nhân phẩm đạo đức của một số thanh niên, có hay không trách nhiệm của những ông bố, bà mẹ, của nhà trường và toàn xã hội? Đối với những hiện tượng trên, đại bộ phận thanh niên đã có những phản ứng quyết liệt, không những không đồng tình cổ vũ, họ thẳng thắn lên án, bài trừ, kêu gọi cả cộng đồng vào cuộc. Chính nhờ vào tiếng nói và mức độ lan toả mạnh mẽ của những người trẻ mà chúng ta mới được cảnh tỉnh trước những tình trạng suy đồi đáng lo ngại đó của xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đánh giá cao mức độ cần thiết và tầm quan trọng của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Người nói: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Chúng ta, những người trẻ sinh ra trong thời đại mới, phải làm được điều Người dạy bảo và còn hơn thế nữa, thanh niên ngày nay phải sống đẹp, sống tốt để xã hội thấy việc gì cũng cần thanh niên, việc gì cũng khó nếu không có thanh niên. Phải làm sao cho thanh niên không chỉ là chân, là tay cho xã hội tiến lên, là sóng, là gió cho con thuyền Việt Nam rẽ nước, mà phải là trái tim, bộ não, là nhịp đập, hơi thở và lý trí của đất nước trong thời đại mới. Chúng ta đừng chỉ là những con kênh, con suối nhỏ nơi núi non hẻo lánh, những ao tù nước đọng nơi đám cây bụi cỏ ven đường, mà hãy là những con sông lớn, chảy nữa, chảy mãi, chảy không ngừng nghỉ cùng đổ về biển cả bao la!
Hải Triều (Mail từ Paris)