Chùm thơ dành cho các em
Ru em
Đám mây vừa ngủ vừa trôi
Bao ngôi sao lạc ngủ rơi đáy hồ
Thuyền ai ngủ ghé bên bờ
Lang thang ngọn gió ngủ nhờ thung xa
Đoàn tàu ngủ rộn sân ga
Lục tục bầy gà ngủ tím hoàng hôn
Nắng vàng ngủ với cây rơm
Quả na mở mắt cho vườn ngủ say
Trâu vừa ngủ gật vừa nhai
Mặc ai thổi sáo mặc ai gẩy đàn
Cóc ngủ ngồi trước cửa hang
Chèo bẻo, chàng làng ngủ đậu vòi tre
Cây nấm ngủ có ô che
Suối sông thao thức mơ về xa khơi
Đám mây vừa ngủ vừa trôi...
Tùng Bách
Chú dế
Một đôi lần
Nghe thì thầm bên then cửa
Tiếng kêu con dế mèn xưa
Gảy đàn cho tôi hát
Mời chú ăn một hạt kê bùi
Mai này cho rẫy kê
Một đôi lần
Học đòi tiếng kêu chú dế
Li ri li ri
Anh tắc kè xanh bật cười khiến tôi thẹn lắm
Thế mà thành bạn quen của dế
Đêm nằm hát lại câu ru.
Mẹ cấy đồng xa mang về trái trứng quạ
Trứng chim
Có đôi lần dửng dưng đến lạ
Nhưng không thể xa tiếng dế
Vẫn thì thầm bên then cửa
Nhà tôi
Vầng trăng bạc
Như sáng hơn khi chú dế chơi đàn.
Hữu Vi
Ảnh minh họa: internet |
Tinh mơ tiếng chim
Tiếng chim sao thánh thót
Rơi từ tận xa xanh
Nghe trời thêm rộng mở
Chở che đất yên lành
Tiếng chim sao dịu êm
Như lời ru của mẹ
Vỗ về giấc mơ bé
Lớn nhanh cùng cuộc đời...
Riêng những đàn chim én
Không hót, mải lượn bay
Trên đầu đàn em bé
Làm thơm gió Xuân này!
Nguyễn Thạc Phấn
Bút và Thước
Cái Bút nạnh cái Thước:
Sao đời tớ chuyên cày
Cứ như cậu là hay
Thỉnh thoảng làm tý việc
Cái Thước trách cái Bút:
Việc cậu là việc cày
Nào vở đẹp, chữ hay
Cậu luôn luôn được hưởng
Đời như thế là sướng
Cớ chi phải kêu ca
Bút ngẫm nghĩ hiểu ra
Đành cười xòa với Thước.
Văn Quyền
Tiếng gà gáy
Thức canh cùng với trăng sao
Gà trống biết chắc lúc nào hết đêm
Ò... ó... o... vút bay lên
Âm thanh lan tỏa, bóng đêm loãng dần
Tiếng gà uốn cái móc cân
Kéo Mặt trời dậy, nắng dần lên cao.
Trương Quang Thứ
Ốc và Còng
Sống chung với sóng
Lấy vỏ làm nhà
Ốc mỡ, ốc hoa
Đều là ốc dụi
Còng sống dọc bãi
Cuống mắt dài ra
Nhìn rộng trông xa
Tránh cơn sóng gió
Suốt ngày năng nổ
Cần mẫn đào hang
Trước lúc triều dâng
Vội vàng xe cát...
Cuộc đời lang bạt
Con ốc, con còng
Bao nỗi long đong
Vì chưng dám sống!
Nguyễn Sinh
Mưa sớm mai
Vừa hừng đông
Trời đã đổ mưa
Sầm sập từ đâu bất ngờ
Ào ào trút xuống...
Sang chợ Gôi
Mẹ vẫn xếp hàng vào thúng
Lên rẫy nương
Cha vẫn xách rạ ra mài
Ông thủng thẳng vuốt râu cười
Ngâm nga câu hát cũ:
Mưa sớm mai
Mài rạ đi rú!
Thái Vinh Linh