Chùm thơ về đề tài thương binh - liệt sỹ
Phương Việt
Một lần Côn Đảo
Nơi đây từng là địa ngục trần gian
Những biệt giam, chuồng bò, chuồng cọp...
Tột cùng dã man, tội ác
Trên hai mươi ngàn người con Đất nước
Nằm xuống đất này!
Nghĩa trang Hàng Dương hôm nay
Một ngàn chín trăm mười tám ngôi mộ
(Chỉ bảy trăm mười ba ngôi có tên)
Trên từng ngôi mộ
Điện vẫn sáng
Nến vẫn cháy
Hương vẫn thắp
Thâu đêm.
Gió Hàng Dương vẫn thổi
Miên man
Lật từng trang quá khứ
Thổi dọc chiều lịch sử
Thổi khô dòng nước mắt...
Nghĩa trang Hàng Dương
Ai lòng chưa thanh tịnh
Hãy đến đây, một lần!
Nguyễn Đăng Chế
Trăng nghĩa trang
Một đêm trăng, tôi đến nghĩa trang
Tình cờ thấy điều chi khác lạ
Trăng ởđây sáng hơn tất cả
Và đẹp hơn bất cứ nơi nào.
Có phải trăng gọi các vì sao
Cùng soi sáng vào nơi sáng nhất
Những gương mặt nằm trong lòng đất
Thắp niềm tin dẫn dắt người đi.
Trăng gặp gió thầm thì với cỏ
Với hàng bia trắng rõ tên người
Cây hương gầy cháy cong còn đó
Trăng nghiêng mình. Tôi đứng mặm môi.
Đốt nén hương bên từng ngôi mộ
Trăng theo cùng với gió đung đưa
Lòng tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ
Chuyến phà đêm bom dội năm xưa...
Trăng ở lại, tôi về không nỡ
Trăng dầm sương. Bia mộ dầm sương.
Phan Tất
Bạn Trường Sơn
Cởi áo lính làm nghề xây dựng
Không đạn bom mà vẫn"chiến trường"
Lại bươn chải vào Nam ra Bắc
Gặp bạn bè tóc đã màu sương.
Cánh lính Trường Sơn cơm vắt, mưa rừng
Nay đứa xe hơi, nhà cao, chức trọng
Đứa lận đận mưu cầu sự sống
Đứa yên nằm, cỏđã phủ lên xanh...
Sẽ tan hết những so đo vụn vặt
Về với Trường Sơn chỉ thấy ân tình
Chiều Nghĩa trang lòng mình lắng lại
Biết giá nào trả nổi sự hy sinh!
Thái Tâm
Ký ức Pu Lan
Khi chim phượng hoàng nhả hạt cọ xuống rừng
Anh với tôi mới cao bằng cái giỏ
Hạt cọ nảy mầm nhú lên nơi kẽđá
Anh nhổ về trồng dưới núi Pu Lan.
Rồi anh lên đường đi đánh Mỹ miền Nam
Chưa được hai năm có giấy về báo tử
Mẹđeo giỏ lên nương ngồi một mình khóc
Mẹ không hay mầm cọđã xanh chồi!
Chiến tranh qua đi hơn ba chục năm rồi
Không ai quên nghĩa đền, ơn đáp
Nhớ tất cả, dẫu Mường Khi đã khác
Mầm cọ xưa, ai nhớ chỗ anh trồng?
Sáng nay tôi về Mường Khi, đứng mãi ở Na Tồng
Trông theo chim phượng hoàng bay về bản cũ
Chúng đậu xuống một cây cọ lớn
Tôi chợt hiểu lẽđời và nhói trong tim.
Cây cọ anh trồng năm tháng lặng im
Giờđã lớn cao cho chim vềăn quả
Ơi chim phượng, ăn rồi vềđây nhé
Nhả vào lòng tôi hạt cọ dưới Pu Lan!
Trần ngọc Khánh
Miếng trầu
Con hy sinh mẹ bạc trắng đầu,
Bao đêm vật vã mắt quầng sâu.
Đèn khuya, bóng mẹ vờn trên vách,
An ủi niềm đau một miếng trầu...
Văn Quyền
Day dứt
Mỗi lần nghe nhắn "Tìm đồng đội"
Day dứt lòng tôi, lòng bạn, lòng anh
Lại nhức nhối về một thời chiến trận
Mọi nỗi đau còn đó, chưa lành!
Ai nằm lại giữa bạt ngàn rừng đước
Cửu Long giang ôm ấp vỗ hồi
Ai nằm lại trong vùng chiến tuyến
Mồ chẳng yên khi đạn xới, bom vùi!
Xin tha thứ cho người thân, bầu bạn
Lặn lội kiếm tìm khắp chiến trường xưa
Cứ day dứt dòng tin "Tìm đồng đội"
Lại quên mình dầu dãi nắng mưa.
Dẫu vẫn biết đâu cũng là Tổ quốc
Đất quê hương đâu cũng đất lành
Mẹ héo hon trong âm thầm chờđợi
Đời mãi còn nặng nợ với các anh!